Tôi lấy chồng được 5 năm, sinh hai đứa con. Đối với tôi mà nói đó là một cuộc hôn nhân không có gì đáng trách nhưng cũng chẳng có gì “đáng yêu”. Người ngoài sẽ nghĩ, người đàn ông bên cạnh tôi là một người tuyệt vời, hiền lành, tốt bụng, hết lòng vì gia đình. Anh không chỉ giỏi kiếm tiền còn biết cách quan tâm. Đúng, anh sẵn sàng chi tiền cho vợ trong các dịp lễ Tết với hi vọng vợ sẽ khoe khoang sự tử tế của chồng.
Đáp ứng yêu cầu của anh, nhiều lần anh mua hoa, mua quà, tôi cũng lên mạng khoe. Thế nên bạn bè càng nghĩ tôi tốt số, có được người đàn ông vừa giỏi vừa giàu. Có nhiều người còn khao khát có một người chồng như tôi. Bạn thân tôi có lẽ cũng là một trong số đó. Đó là câu chuyện mà sau này tôi mới hiểu ra.
Cô bạn thân của tôi khá xinh đẹp, ăn nói dễ nghe, có một công việc gọi là tạm ổn với mức lương tầm trung. Thế nhưng, đùng một cái, công ty cô ấy phá sản. Cô ấy gọi cho tôi tâm sự, buồn vì công việc không được như ý, sự nghiệp lận đận.
Dù đã ngoài 30 nhưng có vẻ trong tay cô ấy chưa có gì còn tôi thì đã có gần như mọi thứ. Cô ấy còn độc thân, lương tháng cũng chỉ đủ chi tiêu và cũng đang nỗ lực kiếm chồng. Chỉ là, tiêu chí của cô ấy có vẻ hơi cao nên các anh có tán tỉnh một thời gian cũng tự rút lui vì thấy không đáp ứng được. Người mà cô ấy yêu cầu phải là người đẹp trai, giàu có, có xe hơi, có nhà sẵn.
Tôi giới thiệu cho cô ấy vào công ty chồng tôi, nhờ chồng giúp. Cô ấy nhanh chóng nhận lời vì đang thất nghiệp. Đã thế, được làm ở công ty có người quen cũng là điều thuận lợi. Làm nhân viên kinh doanh, cô ấy nhanh chóng chiếm được cảm tình của sếp, được giới thiệu cho nhiều mối khách hàng quan trọng. Ngoại hình và cách nói chuyện khéo léo chính là ưu điểm khiến cô ấy được trọng dụng.
Hơn 4 tháng, cô ấy ít qua lại nhà tôi, chồng tôi cũng ít về nhà. Tôi than vãn với cô bạn thân về cuộc sống của mình. Những điều mà tôi chưa nói với ai về chồng, về cảm giác hôn nhân, tôi đều mang nói hết với cô ấy. Tôi hi vọng tìm được người tri kỉ để hiểu và chia sẻ với những ấm ức của bản thân. Chồng tôi ngoài thì mẫu hình lý tưởng nhưng bên trong, anh ấy là một người lạnh lùng, khó chịu. Bất cứ ý kiến gì vợ đưa ra anh ấy cũng đều gạt đi. Đối với anh ấy, gia đình nội là quan trọng còn nhà ngoại thì chỉ đứng sau. Việc quan trọng tới đâu của nhà tôi mà anh ấy chưa đồng ý thì tôi cũng không được về. Mua bán bất cứ cái gì tôi cũng phải thông qua chồng. Anh ấy can thiệp vào tất cả các mối quan hệ và công việc của tôi khiến tôi ngột thở.
Ức chế nhiều lắm nhưng không có người tâm sự, nay tìm được người nói ra như bớt gánh nặng. Tôi dần dần tin tưởng bạn, cói đó là nơi để mình giải stress. Cô ấy động viên tôi nên thử yêu một người đàn ông khác. Tôi gạt phát ngay ý định ấy từ đầu nhưng sau này, lần nào gặp cô ấy cũng nói đó là bí mật của hai đứa, tôi cứ thử xem cảm giác thế nào nên tôi đã liều…
Cô ấy mai mối cho tôi một người anh họ, là người đàn ông đã có gia đình. Hơn 2 tháng đi cà phê nói chuyện, tôi thực sự thấy thú vị. Có lẽ người đàn bà trái tim nguội lạnh được sưởi ấm đã rạo rực trở lại khi gặp người biết quan tâm.
Tôi liều mình quên đi người chồng suốt ngày chỉ biết chỉ đạo, gia trưởng, công việc để tìm đến niềm vui mới. Đêm ấy, tôi đồng ý vào khách sạn với anh ta và nói dối chồng đi công tác. Không ngờ, sau đêm hoan lạc với người tình, cuộc đời tôi lại sang trang mới.
Sau khi anh ta vào nhà tắm, tôi đã nhận ngay được một tin nhắn. “Gửi ảnh cho em nhé, thấy bạn em được không? Cảm ơn anh đã giúp em một việc lớn”. Đó là tin nhắn của bạn thân tôi. Cô ấy bảo anh họ mình gửi ảnh để làm gì?
Tôi về nhà mà trong lòng bần thần, run sợ, định gọi cho bạn mà không dám nhấc máy. Đến vài ngày sau, tôi thấy chồng điên cuồng gọi tôi về tra khảo. Thì ra, bức ảnh đó đã đến tay anh. Anh chửi tôi là đồ đàn bà lăng loàn, không biết điều, dám đi ngoại tình dù được anh cung phụng. Tôi đứng như khúc gỗ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi nhấc máy lên gọi cho bạn thì cô ấy không nghe máy. Anh ném điện thoại vào mặt tôi và bảo: “Đừng gọi nữa, cô ta gửi cho tôi đấy, bạn thân của cô đấy. Cô ta nói nhìn thấy cô ăn nằm với thằng khác mà tôi nào có tin chỉ đến khi nhìn thấy bức ảnh này. Đẹp mặt chưa”.
Thì ra, đây là cái bẫy của cô bạn thân. Tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Cô ta làm ra vẻ giúp tôi nhưng đang đưa tôi vào con đường sai lầm để khiến tôi bẽ mặt. Nghĩ lại câu nói “chồng cậu tốt thật, cô nào chả ước” mà tôi bỗng thấy rùng mình. Liệu có phải đó là kế hoạch để cô ta chiếm lấy chồng của tôi? Nếu là thật thì đúng là một kế hoạch ghê tởm, đê hèn.
Sau hơn 3 tháng tôi và con dọn ra ngoài thì mọi sự đã bại lộ. Một ngày tôi cho con đi siêu thị thì phát hiện anh và ả bạn thân của tôi ôm hôn thắm thiết đi ăn hàng. Nhìn thấy cảnh tượng mà tôi tức ói máu, hận bản thân đã quá tin người.