- Chị hãy nhìn lại mình xem, chồng bỏ cũng là xứng đáng. Đàn bà không thể giữ được đàn ông thì hãy tự trách bản thân mình. Chị không phải lo cho em, vì em không giống chị. Em đủ tự tin mình sẽ khiến anh ấy say đắm cả đời, không bao giờ còn tâm trí nghĩ đến người phụ nữ khác!
Đó là những lời lẽ mà người tình của chồng ném vào mặt tôi khi tôi phát hiện anh với cô ta tằng tịu với nhau. Tôi cũng không có ý định níu kéo một người đàn ông phản bội. Do đó tôi và chồng cũng nhanh chóng làm đơn ra tòa kết thúc hôn nhân, con trai do tôi nuôi dưỡng còn anh ta thì nhận trách nhiệm chu cấp.
Ba năm qua đi rồi, tôi vẫn ở vậy nuôi con chưa nghĩ đến tái hôn. Còn chồng cũ và cô người tình thì sau có nửa năm đã vội vã làm đám cưới. Sau đó ít lâu thì nghe tin cô ta mang thai, họ chào đón con đầu lòng, rồi tôi cũng không quan tâm đến nữa.
Ba năm qua, chồng cũ không một lời hỏi thăm hay gửi đồng tiền nào chu cấp cho con, dù trách nhiệm đã được tòa án quy định. Tôi cũng không đi đòi, vì nghĩ đơn giản Con mình thì mình nuôi. Nếu họ có trách nhiệm, họ sẽ tự biết phải làm thế nào. Người đã vô trách nhiệm và muốn rũ bỏ thì có đòi cũng chẳng được.
Tuần trước, cô bạn tôi làm quản lý một nhà nghỉ khá lớn, đột nhiên gọi điện cho tôi hỏi có thể xin nghỉ làm để giúp cô ấy một ngày hay không. Vừa kết thúc một dự án ở công ty, thời gian này cũng không bận lắm nên tôi gật đầu đồng ý giúp bạn. Sếp cũng vui vẻ cho tôi nghỉ.
Trực ở quầy lễ tân, đang cúi đầu kiểm tra giấy tờ thì tôi giật mình ngẩng đầu khi nghe được một giọng nói quen thuộc. Một cặp đôi trả phòng sau khi đã nghỉ qua đêm, người đàn ông lên tiếng và người đó lại không hề xa lạ, chính là chồng cũ của tôi!
Anh ta nhìn thấy tôi thì tái mặt hoảng sợ. Lúc này tôi đã hiểu chuyện gì đang diễn ra khi nhìn người phụ nữ lạ mặt đứng bên cạnh. Đó không phải vợ của chồng cũ, tôi cũng chưa được nghe tin vợ chồng họ ly hôn.
Tôi không trả giấy tờ tùy thân cho chồng cũ, mà cười:
- Có khi hôm nào tôi phải đến hỏi thăm vợ anh nhỉ? Trước đây cô ta tự tin lắm, bảo rằng sẽ giữ được anh, sau khi cướp khỏi tay tôi. Còn mắng tôi là người phụ nữ thất bại. Nhưng bây giờ xem ra cô ta lại rơi vào cảnh ngộ của tôi khi trước rồi.
Chồng cũ mặt cắt không còn giọt máu. Người phụ nữ bên cạnh thì căm hận quay ra cho anh ta một cái tát rồi chửi anh ta là kẻ lừa đảo. Hóa ra lại còn giả làm trai tân đi lừa tình gái nhà lành nữa đây. Tôi lập tức chụp lại hình ảnh giấy tờ và thông tin anh ta đăng ký ở nhà nghỉ làm bằng chứng.
Chồng cũ thấy vậy thì sợ xanh mặt, vội vàng bảo tôi muốn gì, chỉ cần đừng nói với vợ anh ta vì hiện tại cô ta đang mang bầu đứa thứ hai. Đúng là bản chất không bao giờ thay đổi được.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã rút điện thoại chuyển ngay cho tôi 20 triệu, bảo rằng đó là 3 tháng tiền chu cấp nuôi con, anh ta gửi trước. Sau ba tháng nữa anh ta sẽ gửi tiếp, đều đặn không quên. Tôi bật cười ha hả, thực sự lúc đó không hiểu trong lòng mình là cảm giác gì. Cuối cùng tôi vẫn nhận tiền và để cho anh ta về, cùng lời hứa giữ kín mọi chuyện.
Tôi làm vậy có đúng không hả mọi người? Chu cấp nuôi con là trách nhiệm của anh ta chứ tôi đâu có tống tiền đúng không? Kể cả tôi không cần thì cứ giữ lấy cho con, dù sao anh ta cũng là bố ruột thằng bé cơ mà!