Khi viết những dòng chia sẻ này, tôi chỉ muốn mọi người hãy thương yêu vợ nhiều hơn. Trước đây tôi luôn cho rằng vợ mình là một người phụ nữ hạnh phúc. Em không phải đi làm, không phải lo cơm áo gạo tiền. Thế nhưng sau một đêm, tôi đã hiểu được nỗi khổ tâm của vợ mình và những bà mẹ bỉm sữa.
Thật ra tôi cũng giống nhiều người đàn ông khác. Chúng tôi nghĩ đơn giản lắm, ai đi làm và mệt mỏi với việc kiếm tiền thì mới vất vả. Vợ tôi ở nhà từ khi mới có bầu, vì sức khỏe của em không ổn định, lại bị dọa sảy tới 2 lần. Thời điểm ấy công việc của tôi chưa bận rộn. Ban ngày tôi đi làm, tối về lại mua đồ rồi nấu ăn cho vợ. Vì thế hai vợ chồng vẫn rất vui vẻ.
Cho đến khi vợ tôi sinh con, nhà có thêm đứa trẻ, tôi mới cảm nhận sự thay đổi rõ rệt. Mẹ tôi lên chăm con dâu, lúc đầu tôi cũng nói khéo để bà ở lại khoảng một tháng. Nhưng chưa được một tuần, bà đã than đau lưng rồi khăn gói về quê. Khổ nỗi, con tôi rất hay quấy đêm, mẹ tôi bế cháu mấy ngày, mệt mỏi quá nên mới đòi về bằng được.
May mắn là vợ tôi rất biết điều. Em không hề trách mẹ chồng, thậm chí còn nói chỉ cần kiêng cữ một tuần thôi cũng được. Thấy tôi có ý định thuê giúp việc, vợ cứ cản mãi. Em bảo dạo này con đã đỡ khóc, chẳng việc gì phải thuê giúp việc cho tốn tiền.
Tôi nghe vợ nói sao thì biết vậy, vì dạo này việc ở cơ quan quá nhiều, buổi tối tôi đều ngủ lại ở phòng đọc sách. Thành ra con khóc hay vợ thức đêm, tôi cũng không thể biết nếu em cứ giấu.
Qủa thật một tuần nay, tôi để ý và thấy mất vợ cứ thâm quầng. Hỏi thì em bảo do sinh xong, cơ địa thay đổi nên mới như vậy, người thì thâm mắt, người lại nám mặt. Sáng qua ngồi nghĩ đến chuyện này, tôi lên công ty hỏi mấy chị đồng nghiệp thuốc trị thâm mắt. Vừa nghe tôi kể, các chị ấy phá lên cười rồi bảo: “Tối nay thức một đêm chú sẽ biết tại sao vợ thâm mắt”.
Tôi cũng ngây ngô cố thức đêm. Đúng 10 giờ, vợ tôi đóng kín cửa rồi ở trong phòng. Nhưng đến 1 giờ sáng, tôi bắt đầu nghe tiếng khóc trẻ con phát ra từ phòng ngủ. Thế rồi cứ vậy đến 5 giờ sáng, tổng cả có đến 8 lần con khóc. Sáng ngày vợ mở cửa, thấy tôi đứng bên ngoài, em hốt hoảng lắm. Còn tôi không khỏi trách mình. Mọi ngày ở phòng làm việc, lại đóng kín cửa nên tôi không biết em đã vất vả thế nào. Đêm nay tôi nhất định sẽ chăm con giúp vợ, em đã vì tôi mà hy sinh quá nhiều rồi.