Khi vợ chồng ly hôn, chúng ta được nghe những câu na ná nhau đến mức thuộc lòng: “Thôi thì hết duyên hết nợ thì buông tay cho nhẹ lòng”, “Duyên phận chúng tôi chỉ đến đó thôi…”. Có những cuộc ly hôn không vì ai phản bội, cũng chẳng vì ai đau lòng, cũng chẳng có những mâu thuẫn, cãi vã gì to tát. Chỉ là đi chung với nhau một đoạn đường, bất giác nhận ra người bạn đời của mình không còn được như trước, thấy bản thân mình không còn được nhận những điều như thuở yêu nhau.
Rồi thì họ chọn ly hôn, kí vào lá đơn nhẹ bẫng như bỏ một món đồ cũ kỹ. Nhiều người ly hôn rồi mới nhận ra sự ngu ngốc và nóng vội của bản thân. Bởi cố gắng chưa đủ, thấu hiểu chưa đủ nên mới dẫn đến hôn nhân đổ vỡ. Tình yêu vẫn còn đó, chỉ là vì áp lực cuộc sống và quá nhiều thứ chi phối nên chúng ta tưởng rằng nó đã mất đi rồi.
Không phải ngẫu nghiên mà giữa thế giới rộng lớn, bao nhiêu con người này ta lại có duyên gặp gỡ, quen biết, yêu nhau rồi thành vợ thành chồng. Cái duyên vợ chồng là phước lành lớn nhất mà mỗi người chúng ta được có. Được về sống chung một nhà, ăn chung một mâm, chia sẻ với nhau những nhỏ nhặt thường ngày đã là ân huệ lớn. Hạnh phúc lớn lao không phải thành công rực rỡ ngoài xã hội, cũng chẳng phải tiền bạc chất đầy tủ mà là có một người bạn đời bên cạnh đồng hành, sang giàu hay nghèo hèn vẫn một lòng một dạ.
Hãy nhớ lại xem, trước ngày cưới chúng ta đã hạnh phúc như thế nào? Những tưởng chỉ cần về sống chung một nhà, mỗi ngày được gặp gỡ, được trò chuyện đã thấy mình hạnh phúc. Nhưng rồi, cơm áo gạo tiền, những mối quan hệ ngoài kia, những mâu thuẫn nhỏ nhặt, những thói xấu của người bạn đời đã khiến chúng ta mệt mỏi, ưu phiền và muốn buông tay.
Tình yêu nồng cháy ngày nào đã thay vào đó sự chán chường, tuyệt vọng. Người ta luôn dằn vặt bởi nhiều câu hỏi: “Sao người ấy thay đổi quá nhiều”, “Sao chồng mình không còn quan tâm, yêu thương như trước”, “Sao vợ mình lại trở thành người đàn bà chua ngoa, đanh đá như thế kia?”… Thậm chí chúng ta đã nghĩ rằng: “Sao mình có thể cưới một người như thế?”. Chúng ta chỉ nhìn thấy lỗi lầm, sự thay đổi của đối phương mà không biết rằng chính bản thân mình cũng đã đối xử không tốt với người bạn đời của mình.
Trong hôn nhân, tình yêu sẽ dần thay thế bằng trách nhiệm và bổn phận. Sẽ không có chuyện sự nồng nhiệt sẽ theo ta từ ngày đầu đến ngày cuối. Đàn ông sẽ gánh trên vai cơm áo gạo tiền, là nỗi lo nhà cửa, con cái, một cuộc sống sung túc cho vợ con… Còn người phụ nữ sẽ quàng trên vai những gánh nặng của việc nhà, sinh con và nuôi con. Ai cũng mệt mỏi, cũng muốn người bạn đời sẻ chia và thấu hiểu. Nhưng chúng ta làm sai cách nên càng đẩy người bạn đời ra xa và đến một thời điểm chẳng thể cứu vãn nổi.
Người ta gặp gỡ vì duyên, cưới nhau vì nợ nhưng sống được với nhau hay không là ở lòng bao dung và sự cố gắng. Cố gắng chưa đủ, thấu hiểu chưa đủ thì duyên đứt mà nợ cũng chẳng còn. Muốn hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ cần thấu hiểu, đàn ông cần trân trọng thì mới có thể lâu bền được.