Không gì khổ tâm với một người làm vợ bằng việc chồng vô tâm, chẳng hề coi trọng gia đình của mình. 5 năm làm vợ, em khóc nhiều hơn cười, cô đơn nhiều hơn hạnh phúc. Nhưng em vẫn cứ cố gắng, vẫn cứ miệt mài vun đắp vì nghĩ rằng chồng mình có ngày sẽ thay đổi. Nhưng hình như em đã cố gắng vô ích rồi!
Trước khi cưới nhau, chúng ta đã cùng hứa hẹn với nhau rất nhiều. Cùng vẽ nên một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Chẳng cần nhà cao cửa rộng, chẳng cần quá giàu có, chỉ cần vợ chồng con cái thương yêu nhau là đủ. Anh đã từng nói với em rằng, sau này không biết giàu nghèo hay sướng khổ, nhưng bất luận cuộc sống có như thế nào thì anh sẽ luôn ở bên và cố gắng cho em một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng bây giờ, anh chắc gì đã nhớ những lời mình đã nói chứ huống hồ gì là thực hiện.
Anh đã đối xử với cuộc hôn nhân của mình như thế nào? Em có chồng nhưng luôn luôn được nghe những lời của mọi người nói: “Chồng ở đâu mà đi khám thai một mình thế này?”, “chồng đi đâu mà con ốm sốt lại đi có một mình”. Khi em bị bệnh, đau ốm cũng chỉ có một mình. Chính cô giáo của con cũng đã nói rằng: “Con đi học mẫu giáo 2 năm rồi mà chưa từng thấy bố đến đón”. Thế đấy, có chồng nhưng em luôn phải làm mọi thứ một mình, luôn trong trạng thái cô đơn vô cùng.
Anh luôn viện những lí do rất chính đáng cho sự vắng mặt và thờ ơ của mình trong gia đình: Vì công việc, vì anh không có thời gian. Em là vợ, hơn ai hết em hiểu sự bận bịu của chồng mình. Anh không có thời gian đưa con đi học buổi sáng vì bận cà phê tán dóc với bạn đồng nghiệp. Anh không có thời gian đón con mỗi chiều vì anh bận nhậu nhẹt, nói những câu chuyện không đầu không cuối. Anh không có thời gian chơi với con vài phút mỗi ngày nhưng bỏ ra hàng tiếng để chơi game, lướt web. Anh tường tận chuyện xã hội, chuyện của người ta mà vợ con mình lại chẳng hề biết đến.
Sống với người đàn ông vô tâm, đôi lúc em có cảm giác đang sống với người dưng vậy. Vì vui buồn, khổ tâm cũng chẳng chia sẻ được với chồng. Còn anh, từ lâu rồi cũng chẳng quan tâm vợ con cần gì ở mình. Ngôi nhà này anh coi chẳng khác gì nhà trọ, thích thì về, không thích thì đi. Nhà mình đầy đủ vợ chồng con cái mà lạnh lẽo vô cùng. Từ lâu căn nhà này đã thiếu đi hơi ấm của tình yêu thương.
Em đã bao lần tự hỏi, nếu anh chẳng coi trọng gia đình như thế thì anh sống độc thân có phải tốt hơn không? Vì ít ra vợ anh, con anh đã không phải sống trong sự thờ ơ, lạnh nhạt của một người chồng, một người cha. Em kiệt sức rồi, cảm thấy mình cố gắng vô ích thì buông tay có lẽ là điều tốt nhất. Chúng ta nên kết thúc cuộc hôn nhân bất hạnh này đi!