Tôi học đến năm 3 đại học thì ba tôi bị bệnh nặng phải nhập viện. Để có tiền chữa trị cho ba, nhà tôi phải đi vay mượn khắp nơi, vì nhà cũng không có điều kiện nên tôi đành nghỉ học để đi làm kiếm tiền lo cho gia đình.
Tôi lên TP.HCM làm công nhân ở một khu công nghiệp, làm được một thời gian ở đây thì tôi quen Toàn - chồng của tôi bây giờ. Anh hiền lành, tính tình rất thật thà nên chỉ sau một thời gian ngắn, khi bệnh tình của ba cũng đã thuyên giảm thì tôi với anh tiến tới hôn nhân.
Anh làm nhân viên kỹ thuật ở một bộ phận trong khu công nghiệp, so với lương của tôi cũng không cao hơn được bao nhiêu. Lấy nhau về, cả hai thuê phòng trọ gần khu công nghiệp để tiện làm việc. Tuy vất cả nhưng cả hai đều cố gắng, cứ tưởng cuộc sống vợ chồng sẽ mãi hạnh phúc nhưng càng ở, tôi lại càng không thể chấp nhận và sống được với anh.
Tính anh cọc cằn, gia trưởng, mỗi lần vợ chồng bất đồng quan điểm anh đều “hùng hổ” chửi té tát vào mặt tôi mà không bao giờ chịu lắng nghe ý kiến. Có một lần, vợ chồng đang ăn cơm với nhau vì không thống nhất được về chuyện tiền bạc anh liền ném thẳng bát cơm vào mâm. Bát vỡ tung tóe, cơm canh đổ lênh láng xuống nền, tôi chẳng dám nói gì chỉ ôm mặt khóc nức nở.
Có nhiều lúc tôi tăng ca đi làm về muộn, anh lại ghen tuông vô cớ, vợ chồng “lời qua tiếng lại” rồi anh vô tình đạp thẳng tôi vào tường. Ở nhà anh mắng chửi, đánh đập tôi như thế nhưng khi ra ngoài hay gặp bạn bè thì anh trở nên hiền lành, đáng thương. Nhiều lần trước mặt bạn bè, anh có những cử chỉ lời nói tình cảm với tôi, khiến ai cũng phải ghen vì được chồng yêu quý.
Chẳng ai biết ở nhà chồng lại đối xử với tôi như vậy, tôi cũng không kể với ai, mà có khi kể cũng chẳng ai tin chồng tôi như thế. Có một lần, mẹ anh lên phòng trọ vợ chồng chơi, tôi tranh thủ đi làm về sớm để nấu cơm cho mẹ nhưng khi vừa tới nhà thì thấy anh và mẹ cãi nhau. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ anh lại có thể nói những lời đó với mẹ mình.
“Ở đây chật chội, bà lên đây để làm gì, tôi cũng chẳng có gì để ăn bám đâu. Bà về nhà mà bảo cái thằng bố bớt lêu lổng đi, lo mà làm ăn”.
Tôi im lặng, giả vờ như chưa nghe được gì, chỉ thấy mẹ rưng nước mắt nhưng không nói một lời nào cả. Tôi cố vui vẻ, bắt chuyện với mẹ để không khí trong nhà thoải mái hơn. Còn anh thì mặt “hầm hầm” đi lên gác. Ngày mẹ lên thăm, tôi nấu rất nhiều món, nhà cũng chỉ được 3 người, vì thấy buồn nên tôi gọi thêm đứa bạn làm chung công ty qua chơi. Khi có bạn tới chơi, tính tình anh thay đổi hẳn, từ đầu đến cuối buổi anh đều vui vẻ, tươi cười, nói chuyện nhẹ nhàng. Thái độ hách dịch với mẹ khi nãy đã thay bằng những lời nói quan tâm hơn. Tôi cảm thấy rất ức chế khi nhận ra bộ mặt giả tạo đó của chồng, cũng vì bộ mặt giả tạo này mà tôi lấy nhầm anh. Mặc dù lòng nóng như lửa đốt nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ thoải mái trước mặt mọi người.
Khi bạn tôi ra về, anh còn hồ hởi chào đón ra tận cửa, anh thân thiết, tận tình đến nỗi cô bạn của tôi phải xuýt xoa: “Ông chồng của mày quý hóa quá”. Tôi vẫn luôn tự an ủi, động viên mình vui vẻ để sống với anh mỗi ngày, có lẽ vì quá mệt mỏi với công việc mà anh thay đổi tính nết. Nhưng cho đến bây giờ thì tôi không thể chấp nhận và sống được với chồng nữa.
Vợ chồng tôi vẫn đang kế hoạch sinh con nên tôi chưa phải vất vả với chuyện con cái. Chủ nhật tuần vừa rồi, bạn bè trong nhóm hẹn đi chơi sinh nhật, vì sợ chồng không cho nên tôi bảo bạn bè tới phòng rồi xin cho tôi đi. Gặp bạn bè, anh vui vẻ, tươi cười rồi đồng ý cho tôi đi ngay. Anh còn bảo: “Cứ chơi thoải mái rồi về”. Cứ tưởng chồng bữa nay tính tình thay đổi, tôi vui vẻ đi với bạn bè mà không lo nghĩ gì nhiều. Đi chơi đến 10 giờ tối tôi mới về phòng, chưa kịp nói một lời nào thì anh đạp tôi ngay xuống nền, anh vừa giật tóc rồi đay nghiến: “Cô đi làm đĩ hả, sao giờ mới về nhà”.
Có cố gắng giải thích thì anh cũng không bao giờ hiểu, nên tôi không dám nói một lời nào. Cả đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ được, chỉ mong tới sáng để thoát khỏi ngôi nhà này. Tôi rất đau khổ, chỉ vì quá vội vàng không tìm hiểu kỹ về anh để giờ đây phải sống tủi nhục như thế này. Có lẽ, tôi phải tự giải thoát cho mình, không thể sống với một ông chồng vũ phu, cọc cằn như thế này được.
Tôi cảm thấy ghê sợ chồng mình khi nghĩ tới bộ dạng vui cười, thật thà của anh khi đứng trước mặt mọi người...