Phụ nữ tốt vừa đủ thôi, đừng sống tốt đến mức chỉ nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình. Phụ nữ biết ít thôi, đừng cầu toàn, đừng đảm đang quá để việc gì cũng đến tay, gánh nặng nào cũng cáng đáng. Muốn làm người phụ nữ hạnh phúc, đừng sống quá tốt, đừng biết quá nhiều.
Đàn ông sống bằng lí trí, phụ nữ sống bằng tình cảm. Bởi thế khi quý mến ai, yêu thương ai họ sẽ dốc lòng, dốc sức vì mối quan hệ đó. Với người đàn ông của đời mình sẽ yêu đến quên mất bản thân. Với bạn bè sẽ sống hết mình. Thế nhưng, trong cuộc sống đâu phải cứ tin, cứ yêu rồi người khác cũng đối đãi với mình bằng cả tấm chân tình như mình đã làm với họ.
Chị gái của tôi rất hiền lành. Chị có một người bạn thân vừa ly hôn. Thương bạn đang sống trong chuỗi ngày tuyệt vọng, sau giờ làm chị còn đón con, nấu nướng giúp. Thấy bạn ngày nào cũng khóc sưng mắt, chị chạnh lòng kéo về nhà mình. Nấu những món ăn ngon, mở phim hài cùng xem với bạn. Thậm chí chị còn bảo chồng sang phòng con trai ngủ để mình nằm với bạn.
Một lần, chị điếng người khi đọc tin nhắn bạn gửi cho chồng mình. Đại ý là bạn than buồn chán, mất niềm tin vào con người, vào cuộc đời. Bạn chạnh lòng khi thấy gia đình anh hạnh phúc. Giá như bạn cũng có một người đàn ông biết lo toan, yêu thương như thế.
Chị đủ thông minh để nhận ra đằng sau những tin nhắn đó là sự ve vãn, mời gọi. Bởi đàn ông nào không thấy mình cần che chở, dang tay bảo vệ một người đàn bà yếu đuối, cô độc. Chị đã đối đãi với bạn hết mình mà bạn đằng sau lại mồi chài chồng chị. May sao, chị phát hiện ra sớm chứ cứ dẫn bạn về nhà rồi mất chồng lúc nào không hay. Nhận ra bộ mặt thật của bạn, chị nói thẳng, cắt đứt quan hệ dẫu đó là tình bạn hơn 10 năm chị coi như chị em ruột thịt vậy.
Tôi nhớ có đọc được một câu, đại ý thế này: “Cứ sống thật tốt rồi trời cao ắt có an bài”. Đôi khi tôi tự hỏi, cuộc đời này đủ dài, đủ rộng không để cứ sống dốc lòng, dốc sức vì người khác? Như chị tôi từng nói: “Mình tốt với người ta là chuyện của mình, còn người ta đối đãi với mình ra sao là chuyện của họ”. Nhưng tốt đến mức quên mình, tốt đến mức suýt nữa mất chồng thì có nên không?
Có những người đàn bà cố gắng đến kiệt sức, hy sinh vun vén cũng chỉ mong đổi lại được lòng chung thủy và sự yêu thương của chồng. Họ cố gắng trở thành người đàn bà hoàn hảo nhất, đảm đang nhất, nấu những bữa cơm ngon nhất, giỏi vun vén nhà cửa nhất. Họ làm tất cả mọi thứ, gánh vác mọi thứ. Nhưng rồi, ngoài sự mệt mỏi, họ nhận lại được gì. Bao nhiêu người đàn bà cả đời cung phụng, hầu hạ người khác đến khi mình bệnh tật, ốm đau lại chẳng có ai quan tâm, chăm sóc. Vì thế, cách để phụ nữ hạnh phúc là đừng sống vì người khác quá nhiều. Đảm đang vừa đủ, biết vừa đủ thôi để còn thời gian mà yêu thương bản thân mình.
Yêu thương chồng con cũng vừa đủ chứ đừng biến tình yêu thành sự hy sinh. Thế giới rộng lớn bao la đếm được có bao nhiêu người thương mình thật lòng, bao nhiêu kẻ giả tạo? Lòng người khó đoán, bởi vậy đàn bà hãy biết thương mình nhiều hơn nữa!