25 tuổi, khi nhiều người còn chưa lập gia đình thì tôi và chồng đã đưa nhau ra tòa ly hôn. Tôi yêu vội vã chỉ 6 tháng rồi tiến đến hôn nhân. Sống với nhau chỉ hơn 2 năm đã tan đàn xẻ nghé. Chồng tôi và tôi là tiếng sét ái tình của nhau. Chưa tìm hiểu kĩ nhưng cứ ngỡ đó là cả cuộc đời, chính là người mình tìm kiếm lâu nay. Nhưng thứ gì rực rỡ quá, nồng nhiệt quá thì cũng sớm tàn lụi.
Sống với nhau mới thấy chồng và tôi khác nhau quá nhiều thứ. Tình yêu cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống của những khác biệt về quan điểm, suy nghĩ. Chồng hơn tôi 1 tuổi. Với cái tôi quá lớn, chúng tôi luôn cố giành giật phần thắng về mình. Những trận cãi vã không hồi kết, những mâu thuẫn nhỏ nhưng cứ xé ra to. Khi tôi mang thai và sinh con, chồng tôi vô tâm càng khiến cho khoảng cách vợ chồng ngày càng xa. Cùng lúc đó tôi phát hiện chồng ngoại tình. Dù con tôi lúc đó mới hơn 1 tuổi nhưng tôi vẫn cương quyết ly hôn.
Làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng ở cái tuổi 25. Ngoài sự đau khổ về hôn nhân tan vỡ, lòng tôi ngập tràn hối hận về sự vội vàng khi kết hôn. Ôm đứa con gái hơn 1 tuổi, tôi hoang mang trước đường đời dài dằng dặc của mình. Một mình tôi liệu có nuôi nổi con, có cho con một cuộc sống đủ đầy?
Buồn khổ đến mấy rồi cũng gượng dậy vì con. Tôi bắt đầu xin việc làm, cố gắng làm mọi thứ để kiếm tiền lo cho con. May sao trong khoảng thời gian khó khăn nhất tôi vẫn có cha mẹ, có những người bạn tốt. Mọi chuyện cũng dần ổn định khi tôi xin được một công việc tốt lại gần nhà.
Ly hôn đã 5 năm, bây giờ tôi 30 tuổi. 30 tuổi vẫn còn rất trẻ, vẫn có những khao khát rất đỗi bình thường của một người đàn bà. Đêm đêm, tôi vẫn chạnh lòng khi nghĩ về sự đơn chiếc của mình. Tôi đi làm, xung quanh tôi có rất nhiều người để ý, tán tỉnh. Họ vui đùa cũng có nhưng cũng có người nghiêm túc.
Có một người đàn ông luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Anh hay giúp đỡ tôi trong công việc và hay hỏi han tâm sự về cuộc sống. Anh là người hiền lành và nghiêm túc. Anh nói rằng anh thương tôi và muốn che chở 2 mẹ con tôi. Tôi cũng đã động lòng, đã nghĩ đến viễn cảnh xa xôi khi chúng tôi về một nhà. Đã đổ vỡ một lần, có người đàn bà nào lại không khao khát mình được trân trọng và yêu thương thêm một lần nữa?
Nhưng anh là trai chưa vợ còn tôi là đàn bà một đời chồng. Giữa chúng tôi là quá khứ của tôi, là những nỗi đau của tôi và trên hết là con gái của tôi. Làm sao lường được rằng sau này những lúc mệt mỏi anh lại không lôi quá khứ ra dằn vặt? Nếu chúng tôi có con chung, con gái tôi sẽ cảm thấy thế nào? Hơn nữa con chung, con riêng rất mệt mỏi và người tổn thương nhất không ai khác chính là con tôi.
30 tuổi rất trẻ, đường đời còn rất dài. Nhưng tôi quyết định từ chối tình cảm của anh và sẽ không kết hôn thêm lần nào nữa. Tôi yên phận sống vì con, chăm chỉ kiếm tiền để nuôi con. Đã đổ vỡ một lần, tôi không muốn lại đau thêm lần nữa.