Bạn tôi phát hiện chồng ngoại tình. Đau đớn hơn khi biết kẻ ăn nằm với chồng không ai khác là bạn thân của mình. Nỗi đau nhân lên bội phần khi hai con người tàn nhẫn đó qua mặt bạn, lén lút ăn vụng với nhau cả năm trời. Những lần đến nhà chơi, đi ăn uống chung với nhau, họ diễn kịch giỏi đến mức bạn tôi chẳng mảy may nghi ngờ.
Bạn tìm đến nhà tôi, người như mất đi hết sức sống. Bạn bảo mất niềm tin vào con người, vào cuộc đời, chỉ muốn chết quách đi cho xong. Tôi lựa lời khuyên nhủ bạn, đừng vì một thằng đàn ông tồi tệ và một ả đàn bà nhân cách tồi tàn mà làm khổ chính mình. Nếu không sống được thì hãy buông cho nhẹ lòng. Nhưng bạn tôi bảo rằng khi là vợ, làm mẹ đâu thể nói buông là buông được. Bạn căm hờn ả đàn bà kia, bạn không thể dễ dàng dâng chồng, dâng bao nhiêu công sức và cố gắng của mình cho người khác hưởng được.
Khoảng thời gian sau đó, bạn tôi khóc hết nước mắt để níu kéo chồng. Những đêm anh ta về muộn, bạn không trách móc nửa lời vẫn ngồi chờ thâu đêm. Ngày ngày vẫn nấu những món ăn nóng sốt, đợi chồng về mà chẳng biết anh ta có ăn hay không. Và đau đớn hơn, có lần biết chồng vừa đi nhà nghỉ với nhân tình về, bạn còn khóc lóc, năn nỉ: “Xin anh vì cái gia đình này mà nghĩ lại. Tình cảm vợ chồng chúng ta bao nhiêu năm nay không bằng ả đàn bà đó sao?”. Bạn thủ thỉ vào tai chồng, gợi lại những kỉ niệm ngày hai đứa yêu nhau. Dùng hai đứa con để khiến chồng mềm lòng. Bạn bảo hai đứa con sẽ sống ra sao nếu cha mẹ bỏ nhau, con sẽ buồn biết mấy nếu biết cha mình ngoại tình.
Cứ như thế, bạn quỵ lụy, vạn xin anh ta hãy vì gia đình mà quay về. Nghe bạn kể mà tôi giận vô cùng. Tôi bảo rằng việc gì bạn phải hạ thấp bản thân mình vì một người đàn ông hèn như vậy. Khi chồng phản bội, chỉ người vợ mới có quyền tha thứ hay không. Không đến lượt đàn ông lựa chọn bên nào trọng bên nào khinh. Bạn bảo rằng mình còn yêu, con mình cần cha, nếu không níu kéo thì còn cách nào nữa?
Rồi anh ta quay về thật. Gia đình bạn lại có những ngày đầm ấm. Bạn giả vờ mình đã quên hết những chuyện cũ nhưng chỉ có bạn mới biết mình đau và tổn thương ra sao. Chồng bạn sau chuyện đó lại làm ra vẻ cao ngạo khi mình quay về. Anh ta nghĩ bạn phải biết ơn mình vì điều đó. Ôm lại một người đàn ông từng phản bội chẳng phải là điều dễ dàng gì. Giữa đêm khuya khoắt, nhìn chồng ngủ mà bạn trào nước mắt. Bạn tự nhủ có lẽ thời gian qua đi, vết thương sẽ lành lại. Nhưng sóng gió vẫn chưa bao giờ ngừng trong gia đình bạn.
Đàn ông đã ngoại tình thì làm sao có thể dừng lại được? Anh ta vẫn lén lút qua lại với ả đàn bà kia. Bạn tôi không tin. Tôi gửi những tấm hình hai người ngồi ôm ấp nhau trong một quán cà phê mà tôi tình cờ thấy được. Bạn tôi bưng mặt khóc, chua xót bẽ bàng cho chính mình. Tôi hỏi: “Mày còn níu kéo một người đàn ông như vậy để làm gì? Anh ta quay về chỉ thương hại mày thôi, sẽ không bao giờ biết hối hận đâu”. Bạn tôi trở về nhà với đôi mắt sưng mọng vì khóc quá nhiều. Tôi thở dài, chẳng biết bao giờ bạn mình mới hết khổ.
Đàn bà à, sự phản bội là điều đau đớn nhất cho những ai làm vợ. Thế nhưng, đừng bao giờ dùng nước mắt để níu kéo một người đàn ông đã thay lòng. Cho dù anh ta có quay về thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ là vì tình yêu. Một người đàn ông tử tế, yêu thương thật lòng sẽ không bao giờ tơ tưởng đến người đàn bà khác chứ đừng nói chuyện ăn vụng rồi quay về. Phụ nữ đừng khóc lóc, đừng quỵ lụy. Đàn bà có thể khóc vì bất kì ai chứ đừng rơi nước mắt vì một người không xứng đáng.