Trên đời này có những việc chúng ta không quản được, cưỡng cầu cũng chẳng mang lại kết quả tốt. Phụ nữ khổ vì cố chấp yêu, cố chấp đi ngược mọi thứ lại chính là tự làm khổ mình. Đàn ông tốt, giàu có, phù hợp với mình nhưng họ không yêu mình thì tốt nhất là hãy buông tay. Khôn ngoan chính là ở chỗ biết lúc nào nên nắm, lúc nào nên buông. Phụ nữ càng mang nhiều cố chấp bất thành càng khó lòng hạnh phúc.
Trong tình yêu, phụ nữ rất hay cố chấp. Họ tự nghĩ rằng tình yêu của mình đủ lớn để cảm hóa trái tim sỏi đá của anh ta. Một ngày không được thì một tháng, một năm, thậm chí vài năm. Chạy theo một người đàn ông không thương mình có khác gì chạy theo một chiếc bóng? Thậm chí họ mòn mỏi chấp nhận việc ở bên thân xác của một người đàn ông dẫu biết chắc rằng trái tim anh ta không có mình. Vô vọng nhất trong cuộc đời phụ nữ chính là giữ một người đàn ông đã cạn tình.
Bên cạnh đó lại có rất nhiều phụ nữ biết người yêu của mình không tốt nhưng vì quá yêu nên nhắm mắt bước đến hôn nhân. Bởi phụ nữ tin rằng khi trở thành chồng, thành cha thì người đàn ông cũng sẽ thay đổi. Nhưng bản tính của một con người đâu dễ dàng gì thay đổi được. Phụ nữ nên nhớ rằng, nỗi khổ khi chia tay người yêu sẽ chẳng thấm vào đâu so với những nỗi khổ ải khi cưới nhầm chồng.
Biết rằng mình không hạnh phúc, người đàn ông không hề thương yêu và trân trọng nhưng vẫn gồng mình ở lại. Đàn bà kiệt sức gom góp từng viên gạch để xây lại căn nhà đã đổ nát. Đàn ông cứ nhẫn tâm đạp đổ, còn người phụ nữ lại miệt mài xây. Một cuộc hôn nhân mà người xây người phá thì đến bao giờ sẽ trọn vẹn? Đàn bà tự huyễn hoặc rằng mình đang làm đúng nhưng thực chất rất khờ dại. Rồi chẳng nhận được gì ngoài nước mắt, ngoài khổ đau?
Muốn hạnh phúc, không phải chọn người tốt nhất, giàu nhất, hoàn hảo nhất mà là người trân trọng mình nhất. Đàn ông tốt ngoài kia vẫn còn, không phải duy nhất người đàn ông này. Khi biết người ta không trân trọng mình thì hãy chọn rời đi. Một người đàn ông như thế không xứng đáng với sự hy sinh, với thanh xuân, với sự cam chịu của mình. Đừng vì một người không xứng đáng mà cố chấp ở bên để một đời mòn mỏi khổ đau.
Phụ nữ cố chấp yêu, cố chấp đợi, cố chấp hy sinh và cam chịu. Họ tự nghĩ rằng mình đang làm tất cả để có được một cuộc sống bình yên hơn bên người đàn ông của mình. Nhưng làm như thế chỉ khiến bản thân khổ sở nhiều hơn. Người ta vẫn luôn nói rằng cố gắng hết sức sẽ có được thứ mình muốn nhưng tình cảm con người thì ngoại lệ. Có một thứ hạnh phúc gọi là buông tay.