Con cái là chính là sự hiện hữu bằng xương bằng thịt cái gọi là tình yêu. Chỉ những người làm mẹ mới hiểu được cảm giác thiêng liêng, ấm áp khi ôm đứa con của mình vào lòng. Cảm giác đó có thể xoa dịu những tổn thương, mệt mỏi, chán chường mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời.
Sinh con là thiên chức thiêng liêng nhưng sự thực rằng rất nhiều người phụ nữ dùng việc này để đổi chác lấy tình yêu của đàn ông. Họ mang thai và sinh con để người đàn ông phải cưới mình. Họ đặt đàn ông vào tình thế đã rồi. Sinh con và chăm con, họ luôn làm cho chồng thấy rằng mình đang hy sinh, đang vắt kiệt sức lực vì chồng.
Những lúc chồng vô tâm, lạnh nhạt, ít quan tâm, phụ nữ thường gào lên những câu quen thuộc: “Tôi đã sinh con cho anh mà anh nỡ đối xử như thế với tôi sao?”, “anh có biết vì sinh con, tôi đã hy sinh, đã chịu đựng, đã khổ ải nhiều như thế nào không?”. Có thể đàn ông tệ thật nhưng nói những câu đó ra thì thương cho đứa con của mình quá!
Con cái là sợi dây gắn kết tình vợ chồng. Khiến cuộc hôn nhân có ý nghĩa, có niềm vui, có động lực hơn để vun đắp. Nhưng nếu tình cảm hai người rạn vỡ, tình yêu đã cạn, nhìn vào mắt nhau chỉ thấy chán chường tuyệt vọng thì đừng dùng con để níu kéo, để ràng buộc, để yêu cầu người kia hãy ở lại. Thử suy nghĩ nghiêm túc, đối diện với nhau và tự hỏi: “Ngoài con ra, mình còn cần con người này nữa không?”.
Đàn ông có thể sống với chúng ta vì bổn phận, vì trách nhiệm với con nhưng một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì giống như ngôi nhà được xây mà chẳng có nền móng. Anh ta có thể rất tốt với con, vì con có thể làm mọi thứ nhưng một trái tim nguội lạnh không tình yêu thì rất khó để thay đổi. Đó là lí do vì sao rất nhiều người đàn ông hết mực yêu thương con mình nhưng lại có thể phản bội, quay lưng ngoại tình. Là họ cần con chứ chẳng cần người phụ nữ.
Đàn bà sinh con là cho mình, là vì mình chứ chẳng vì điều gì khác. Chúng ta yêu con bằng tận cùng máu thịt. Sinh con vất vả, chăm con khổ ải nhưng rồi chúng ta có được tình mẫu tử thiêng liêng – thứ tình cảm quý giá nhất trong cuộc đời này. Đàn ông có người thương con thắm thiết, có kẻ hời hợt lạnh nhạt, có kẻ lại chu cấp chỉ vì trách nhiệm. Nhưng mặc kệ tất cả những điều ấy, phụ nữ đừng mang con lên bàn cân mà suy tính, đong đếm thiệt hơn.
Vợ chồng là duyên nợ nhưng con cái cũng là một mối nhân duyên tốt lành khác. Là người phụ nữ hiện đại, chúng ta phải có cái nhìn khác đi về thiên chức của người đàn bà. Đừng bao giờ biến nó thành gánh nặng và áp lực của cuộc đời mình. Đừng nghĩ sinh con là cho chồng, cho gia đình chồng, sinh con để níu kéo chồng. Hãy sinh con cho mình, hãy yêu con vì chính bản thân con chứ chẳng phải điều gì khác.