Tôi có quen biết một người chị học cùng lớp bổ túc buổi tối. Chị đẹp người, đẹp nết lại hay cười khiến nhiều người cứ muốn tiếp xúc. Thân thiết một thời gian, chị bắt đầu mở lòng, tâm sự cho tôi nghe câu chuyện về hôn nhân của chị. Chị đã trải qua hai đời chồng, hiện tại đang một mình nuôi hai đứa con.
Người chồng thứ nhất là một doanh nhân thành đạt, ai cũng nói chị may mắn lấy được người đàn ông quyền lực. Nhưng ngặt nỗi, đàn ông càng có nhiều tiền càng có nhiều thứ cám dỗ. Anh ngoại tình, vậy là chị mạnh mẽ viết đơn ly hôn. Ngày cuối cùng chia tay, chị vẫn dành cho anh một nụ cười tươi, có lẽ đó là một thói quen. Chị quen với việc đón chồng đi làm về với nụ cười trên môi, quen với việc chồng có làm gì cũng phải cười tươi để gia đình êm ấm.
Thời gian sau ly hôn, chị bị khủng hoảng trầm trọng, ngoài mặt cười nói nhưng đêm nào chị cũng phải khóc một mình. Ai cũng tưởng chị ổn nhưng thật sự chẳng bao giờ chị ổn trong khoảng thời gian đó. Sau đó một thời gian, chị dần mở lòng tiến thêm bước nữa với người đàn ông bằng tuổi. Anh là nhân viên bình thường của một công ty.
Ngày mới tìm hiểu, anh tỏ ra là người chu đáo, quan tâm chị từng chút một. Anh nói thương chị dù chị có là người phụ nữ lỡ làng một lần đò. Khi yêu, đúng thật là cuộc sống chỉ toàn màu hồng, nhưng kết hôn rồi mới biết được cay đắng biết bao nhiêu. Mỗi ngày anh đi làm về, quăng cặp sách trên ghế rồi nằm ườn xem tivi đợi chị nấu cơm rồi chỉ việc ngồi vào ăn. Đa số những công việc nhà đều do một tay chị lo liệu. Nhưng vì thương chồng, chị không bao giờ nói nặng hay hoạnh họe anh phải giúp mình. Chị chấp nhận vì chồng mà hy sinh tất cả nhưng rồi cũng cay đắng ly hôn.
Phụ nữ thường có thói quen làm vừa lòng người khác, nhưng lại đối xử tệ với bản thân. Cười với người khác, nhưng bản thân thật sự chẳng hạnh phúc. Phụ nữ lấy chồng đánh đổi thanh xuân, ngoại hình và vóc dáng. Nhưng đổi lại đàn ông cảm thấy sợ hãi, xấu hổ khi vợ ngày càng trở nên sồ sề, xấu xí. Trong khi phụ nữ tằn tiện từng đồng bạc, đàn ông lại vung tay quá trán, tiêu pha xả láng bên ngoài. Trong khi phụ nữ chính chuyên một chồng, một lòng chung thủy, đàn ông lại thích năm thê bảy thiếp, một chân đạp nhiều thuyền.
Trong khi phụ nữ quán xuyến hết thảy việc trong, việc ngoài, đàn ông lại chỉ biết ích kỷ tự đặt cho mình một trách nhiệm “kiếm tiền”. Xung quanh phụ nữ có vô số mối lo toan, chẳng biết tỏ bày cùng ai, nhưng ở bên đàn ông chỉ có một nỗi niềm duy nhất. Nếu nói cuộc sống này vốn dĩ không công bằng, thì hôn nhân là minh chứng lớn lao nhất. Nhiều lần tôi tự hỏi, phụ nữ muốn hy sinh đến bao giờ? Muốn làm vừa lòng người khác đến khi nào? Muốn dùng nụ cười tươi để níu giữ một điều gì đó bao lâu nữa?
Có nhiều người phụ nữ kết hôn rồi, cứ xem chồng như tín ngưỡng, luôn muốn tôn sùng, đặt cược cuộc đời mình vào tay người đó. Đàn ông thì không nghĩ vậy, dù đã kết hôn nhưng họ vẫn muốn giữ thói quen sinh hoạt, mối quan hệ thường ngày của mình. Đàn ông khác đàn bà ở chỗ yêu ghét rõ ràng, mạnh mẽ và kiên quyết với sự lựa chọn của bản thân.
Khi hết yêu, họ sẽ không dùng dằng níu kéo, không như phụ nữ cứ mãi ôm một mối tình đã vỡ. Khi hết nghĩa, họ sẽ nhẫn tâm buông tay, cắt đứt sợi dây liên kết của vợ chồng, không như phụ nữ luôn tìm cách hàn gắn. Đàn ông dù có yêu nhưng không bao giờ để trái tim lấn át lý trí, còn phụ nữ thì yêu là cho đi tất cả, không giữ lại gì.
Suy cho cùng, phụ nữ nên nhớ những điều này, cười khi hạnh phúc, chứ không phải để làm vừa lòng người khác. Hy sinh đúng người chứ không được đặt lòng vị tha nhầm người nhầm chỗ. Điều cuối cùng, làm gì cũng nghĩ cho bản thân, đừng quá xem trọng người khác mà coi rẻ chính mình. Cuộc đời này, bạn không thương bạn, sẽ chẳng ai có thể mang lại hạnh phúc cho bạn đâu. Nếu cứ mãi dành nụ cười cho người khác mà tự chuốc nước mắt cho bản thân, bạn sẽ mãi tổn thương vì những điều nhỏ nhặt nhất.