May mắn, tôi có một ông chồng tốt tính, hiền lành và chịu khó. Suốt 3 năm tôi bận bịu kiếm tiền, trễ nải việc nhà nhưng anh chưa một lời than trách.
Anh chỉ động viên tôi giữ gìn sức khỏe và quan tâm các con hơn để các con không thấy thiệt thòi. Còn lại mọi việc trong gia đình, anh đứng ra lo liệu chu toàn.
Đợt vừa rồi, vì có chút khúc mắc với lãnh đạo công ty nên tôi xin nghỉ phép 1 tuần. Thời gian nghỉ phép, tôi ở nhà nghỉ ngơi, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nấu nước rồi chờ đợi chồng con đi làm đi học về nhà.
Tuy nhiên vì đã quen với guồng công việc bận rộn nên chỉ ở nhà được 3 ngày, tôi đã thấy buồn chán chân tay. Tôi lân la sang hàng xóm để trò chuyện cho vui vẻ nhưng những người trẻ tuổi thì đều đã đi làm. Trong xóm chỉ còn một cô thợ may.
Cô thợ may này bằng tuổi tôi nhưng bị tật ở chân, lại khác biệt tôi hoàn toàn về văn hóa, địa vị nên tôi ít khi trò chuyện.
Tôi chỉ biết cô ấy có một đứa con trai, năm nay chừng 4 tuổi. Nghe nói, đứa trẻ là kết quả của mối tình chóng vánh giữa cô ấy và người đàn ông làm nghề xây dựng công trình. Khi công trình rút đi cũng là lúc anh ta nói lời tạm biệt và không quay trở lại nữa...
Đứa trẻ nhà cô thợ may đang chơi ngoài ngõ, nhìn thấy tôi rẽ vào cổng nhà mình nên cũng chạy theo từ lúc nào.
Nó khẽ kéo áo tôi rồi bảo: "Bác ơi, bác Dũng (tên của chồng tôi) hôm nay không sang nhà cháu đâu ạ".
Tôi giật mình quay lại nhìn đứa trẻ rồi nói: "Bác không đi tìm bác Dũng vì giờ này bác Dũng đang đi làm. Nhưng bác Dũng có hay sang chơi với con không?".
Tức thì nó gật đầu lia lịa rồi kể một thôi một hồi. Nào là bác Dũng hay cho con kẹo, mua cho con đồ chơi và còn cho con đi bơi cùng các anh chị nhà bác. Nói xong, thằng bé chạy ra ngoài chơi cùng bạn.
Khi đứa trẻ chạy đi, cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi thấy có gì đó vừa đâm thẳng vào trái tim mình. Thế nhưng tôi cố giữ bình tĩnh và bước vào nhà cô thợ may như chưa hề có chuyện xảy ra.
Cô thợ may nhìn thấy tôi thì giật thót mình, khuôn mặt tái nhợt khiến tôi càng thêm không thoải mái. Tôi lấy cớ xin cái cúc áo rồi nhanh chân rảo bước ra về.
Về nhà, tôi nhắn tin cho chồng và cố tình "bắt thóp" anh về câu chuyện tôi vừa chứng kiến. Chồng tôi tưởng tôi đã biết rõ sự việc nên xin tôi bình tĩnh chờ anh về giải quyết.
Nửa tiếng sau anh có mặt ở nhà. Anh nói với tôi, chỉ vì anh thương hoàn cảnh mẹ con cô thợ may nên thường xuyên quan tâm giúp đỡ chứ không có chuyện gì khác. Anh mong tôi đừng hiểu lầm.
Tuy nhiên ngày hôm sau, sau khi tôi khóc ầm ĩ và không tin mối quan hệ của anh với cô hàng xóm là trong sáng, anh lại thú nhận, chỉ một lần duy nhất anh đưa mẹ con cô ấy đi ăn hàng vào ngày sinh nhật.
Như vậy tức là phía sau những lời anh nói sẽ còn có thêm những sự việc khác. Điều này khiến tôi càng nghĩ càng đau lòng. Cô thợ may này nào có giỏi giang xinh đẹp gì cho cam vậy mà chồng tôi lại quan tâm quá mức cho phép.
Nếu hôm nay tôi không tình cờ đi chơi nhà hàng xóm, có lẽ chồng tôi còn làm thêm những chuyện động trời phía sau lưng tôi.
Bây giờ tôi thấy rất suy sụp. Tôi muốn chia tay ngay lập tức với chồng. Tuy nhiên tôi cũng muốn dạy cho cô thợ may một bài học.
Mọi người có cao kiến gì, xin hãy chỉ bảo giúp tôi.