Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hết sốc, đầu óc tôi trống rỗng không nghĩ được điều gì, tôi cảm thấy hoang mang với cuộc hôn nhân sắp tới, liệu tôi có nên cố gắng tiếp tục hay buông bỏ.
Tôi được mọi người nhận xét là có ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, hơn nữa thu nhập cũng khá ổn định nên được rất nhiều cô gái theo đuổi. Sau khi chuyển nơi công tác, tôi gặp được vợ sắp cưới của mình, cô ấy cũng chính là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi quen nhau được nửa năm thì tôi cầu hôn em. Nhiều người nói tôi vội vàng nhưng tôi nghĩ thời gian ngắn hay dài không quan trọng, chúng tôi hợp nhau và có thể chia sẻ với nhau, với tôi như vậy là đủ.
Em hiền lành, ngoãn ngoãn, rất chu đáo đặc biệt là với gia đình tôi, có lần mẹ tôi ốm, tôi lại không thể bên cạnh chăm sóc vì còn bận công tác, em không ngại xin nghỉ việc vài hôm túc trực ở bệnh viện cùng bố chăm sóc mẹ. Chính vì thế mọi người trong nhà sớm đã coi em như con dâu hoàn hảo, lúc nào cũng hối tôi hỏi cưới em về làm vợ dù hai đứa quen chưa lâu, Mẹ tôi còn dặn người như em không chớp thời cơ thì có mà vào tay người khác, lúc ấy hối hận không kịp. Tôi ngẫm lại cũng đúng, em vừa xinh đẹp lại giỏi quán xuyến nhà cửa, bếp núc, cư xử với người lớn cũng rất khéo, nếu lấy được em khác nào vớ phải vàng.
Trong nửa năm yêu nhau, tôi luôn tôn trọng em, chưa một lần cầm điện thoại kiểm tra hay kiểm soát việc em đi đâu, đi với ai, tôi hiểu tình yêu là phải tôn trọng và tin tưởng như vậy mới bền lâu được. Chúng tôi cứ thế yêu nhau một cách trong sáng, chưa một lần quá giới hạn, tôi muốn bảo vệ em, nếu có chuyện gì người phụ nữ vẫn luôn thiệt thòi hơn. Tôi giữ suy nghĩ đó để dặn với lòng sẽ luôn giữ gìn cho em hết mức có thể.
Trong một lần họp lớp cấp 3, cô ấy có dắt tôi theo để tiện giới thiệu với bạn bè sẵn mời cười, có về những người bạn của cô ấy lâu rồi mới được tụ họp lại nên nói đủ thứ chuyện trên đời, lâu lâu có bông đùa một hai câu. Lúc vợ sắp cưới của tôi đi vệ sinh, một vài người bạn của em quay sang hỏi tôi có biết gì về quá khứ của em không, thú thật tôi cũng tò mò nhưng dù sao cũng là chuyện xưa cũ nên chưa bao giờ dám thắc mắc. Không hiểu sao về đến nhà trong lòng tôi vẫn cứ lợn cợn, tại sao bọn họ cứ rào trước đón sau về quá khứ của em như thế, hay em có gì giấu tôi.
Tôi cầm điện thoại lên, không biết nghĩ gì lại tìm ra một số tài khoản Facebook của bạn em, tôi quyết định hỏi bọn họ về quá khứ của em. Đến lúc này tôi mới biết hóa ra trước khi yêu tôi, em đã sống thử với 2 người, không phải 1 mà là 2.
Hình ảnh người con gái thuần khiết trong mắt tôi dần tan biến, tôi trằn trọc nhiều đêm không thể ngủ nên quyết hỏi trực tiếp em, dù nào chúng tôi cũng sắp thành vợ chồng, thôi thì có gì nói ra hết để sau này còn dễ sống. Em thừa nhận tất cả, em nói mình dại dột vì mỗi lần yêu em đều nghĩ đó là lần cuối nên mới lao vào sống thử chứ không phải vì dễ dãi.
Em có xin tôi tha thứ nhưng thực sự trong lòng tôi rất rối, cứ nghĩ đến việc vợ mình sống thử rồi chũng đụng với những người đàn ông khác, tôi lại không chịu được. Tôi có nên cởi mở mà tha thứ cho em lần này, tại sao em có nhiều cách để yêu để bên cạnh một người nhưng lại chọn sống thử, trong khi mỗi ngày mỗi giờ tôi đều cô gắng giữ gìn và trân trọng em. Cô ấy thật sự không nghĩ đến cảm giác của người đến sau hay sao.