Bai năm qua, điều khiến tôi cảm thấy may mắn nhất có lẽ là cuộc tình với người đàn ông ưu tú như anh. Anh dường như trở thành thứ để tôi hãnh diện và tự hào với mọi người. Thế nhưng giờ, mọi thứ tan tành, vỡ nát hết cả…
Tôi được ông trời ban cho một nhan sắc hơn người. Bất cứ ai gặp tôi cũng đều nói tôi có vẻ ngoài quá xinh đẹp. Hơn nữa, bố mẹ tôi lại là cán bộ nhà nước, gia đình nề nếp, gia giáo. Ở nơi tôi sinh sống, ai cũng bảo chàng trai nào yêu được tôi thì phải tu nhiều kiếp mới có được may mắn đó. Nhưng có một điều mà tôi phải chôn giấu mãi, đó là về quá khứ của mình.
19 tuổi tôi lên thành phố học Đại học sau khi đỗ với số điểm cao chót vót. Mang theo niềm tự hào của gia đình, tôi hồ hởi đi học. Những ngày đầu là sinh viên, với nhan sắc trời cho, tôi nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều chàng thiếu gia con nhà giàu.
Là một cô gái được nhiều anh săn đón, tôi cũng không giữ được mình. Tôi lao vào cuộc tình với một anh chàng giàu có, bảnh bao và ga lăng. Tôi không phải yêu để lợi dụng mà chỉ vì cái cảm giác được cung phụng khiến tôi lâng lâng và rồi ngã vào vòng tay anh ta.
Kết quả của cuộc tình chóng vánh ấy là tôi có bầu. Nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến tương lai, tôi không dám giữ cái thai lại. Giữa cái lúc bị bạn rai bỏ rơi, tôi lặn lội một thân một mình đi phá thai. Chuyện đó chỉ có cô em họ của tôi biết vì tôi bỏ thai xong về bị yếu quá, cần có người chăm sóc nên tôi đành gọi em mình.
Sau sai lầm đó, tôi đã hối hận thực sự và che giấu mọi chuyện để sống cho tương lai. Tôi lao vào học, không quen ai và nghiêm túc hơn với tình yêu. Tôi là người khá truyền thống nên tôi rất sợ chuyện sau này có bạn trai mà bị lộ ra chuyện ấy. Học xong, mặc dù được giữ lại làm ở thành phố nhưng tôi vẫn quyết định về quê để xin việc. Khi về, tôi cũng xin được vào một công ty lớn, làm vị trí quản lí với mức lương hấp dẫn. Lúc này, trong mắt mọi người tôi lại càng là một cô gái ngoan hiếm có.
Và rồi tôi gặp anh, người đồng nghiệp làm cùng với tôi. Tôi ấn tượng bởi anh là người đức độ, tốt tính và giỏi giang. Khi chúng tôi yêu nhau, tất cả mọi người đều nói là quá xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc. Quả thật, anh không chỉ tốt bên ngoài mà trong sự ứng xử hàng ngày anh cũng rất tử tế. Vì quá ám ảnh chuyện quá khứ nên khi yêu anh tôi ra điều kiện phải khi nào cưới hai đứa mới làm “chuyện ấy”. Vì yêu tôi nên anh tôn trọng quyết định đó.
Chuyện tình của hai đứa cứ diễn ra bình lặng như vậy. Gia đình anh cũng sang xin hỏi cưới tôi, cau trầu cũng đã dạm ngõ cả rồi. Mọi việc chỉ còn chờ ngày lành, tháng tốt là đám cưới. Vậy mà giữa cái lúc đang thăng hoa hạnh phúc ấy, tôi lại phát hiện anh đang cặp kè với một người phụ nữ khác. Điều đáng nói là ở chỗ: Cô ấy đã có chồng, chồng cô ấy đang đi công tác nước ngoài.
Tôi thực sự bị sốc vì anh quá tốt với mình nhưng không ngờ lại sống hai mặt như vậy. Khi tôi phát hiện ra, tôi đã hùng hổ tìm tới tận nhà để vạch tội anh. Tôi dự định sẽ nói cho bố mẹ anh biết để họ hiểu con trai họ là người như thế nào. Nhưng anh kéo tôi lên phòng, đóng chặt cửa để nói chuyện. Vừa nghe tôi tra khảo, anh đã mỉm cười đầy điềm tĩnh:
- “Đúng là anh có mối quan hệ bất chính với cô ấy và anh hiểu điều đó là không nên. Chuyện của bọn anh cũng chỉ mới diễn ra một thời gian ngắn thôi. Chồng cô ấy có vẻ như cũng biết vì anh ta đi công tác nước ngoài dài hạn nên cũng “mắt nhắm, mắt mở” cho vợ ở nhà tìm người khuây khỏa. Còn em hỏi lí do vì sao anh phản bội em à? Là bởi vì anh thấy mình đặt niềm tin nhầm chỗ… Chí ít khi quen nhau, cô ấy cũng thú nhận thẳng với anh chuyện có chồng rồi. Hai đứa chỉ xác định qua lại cho vui vẻ. Bởi vì cô ấy thì cô đơn còn anh thì phải chiều theo ý nguyện của em. Anh đã nghĩ em là cô gái trong trắng, ngây thơ, tiết hạnh. Ai dè, quá khứ em cũng…. Chuyện đó chắc em tự rõ hơn ai hết. Anh không cổ hủ, chỉ là anh ghét thói đạo đức giả. Bản thân mình nhơ nhớp nhưng còn vờ như thánh nữ trinh trắng thì anh không ưa nổi. Anh không muốn vạch mặt là vì xác định cưới em nên để cho em có cái sĩ diện mà sống thôi”.
Nghe xong lời anh nói, tôi cúi gằm mặt, nước mắt rơi lã chã. Cuối cùng thì cái điều tôi sợ nhất cũng xảy ra. Anh cho tôi toàn quyền quyết định chuyện cưới hay hủy hôn. Anh không cho phép tôi xúc phạm người phụ nữ kia và hứa sẽ tự mình lo liệu và chấm dứt mọi chuyện.
Tôi nhắm mắt cho qua mọi chuyện và coi đấy như một nỗi buồn trong chuyện tình của mình. Giá mà tôi dũng cảm hơn, dám thừa nhận quá khứ, có thể anh đã không dành cho tôi sự coi thường và khinh bỉ đến như vậy. Giờ thì tôi chỉ còn biết quên đi mọi sai lầm, cả của mình và của anh để bước về phía trước với hi vọng mình thật lòng thì hạnh phúc sẽ đến mà thôi.