Ngày đầu tiên về làm vợ Hùng thì Liên đã biết cô chẳng là gì với chồng cả, hay nói đúng hơn là Hùng không yêu Liên mà chỉ cưới cô về vì gia đình bắp ép và trên hết là để Liên hầu hạ người mẹ liệt giường của mình.
Đành rằng Liên biết Hùng cưới mình về chỉ để là giúp việc không công cho anh ta, nhưng mẹ chồng Liên lại khác. Bà tốt và yêu thương cô vô cùng, thậm chí khi Hùng định đánh đập Liên thì chính mẹ chồng lại bảo vệ cô.
Chẳng thế mà dù hống hách nhưng Hùng vẫn sợ mẹ không dám làm gì Liên cả. Anh ta có ngoại tình gái gú thì cũng phải ra nhà nghỉ, và rồi nghe lời mẹ chồng Liên thử quyết định có thai xem chồng mình có thay đổi không. Ấy thế nhưng mỗi lần nằm chung giường nhưng Hùng đều không đụng chạm đến Liên còn quát nạt cô.
Hùng liên tục làm Liên tổn thương nhưng cô vẫn nín nhịn, thế rồi sau 2 năm nằm liệt giường thì mẹ chồng Liên qua đời. Ngày bà chết cô khóc như mưa, ai nhìn vào không dám tin tình cảm mẹ chồng nàng dâu của Liên lại sâu nặng như vậy. Nhưng mọi người cũng vui cho Liên vì giờ đây cô có thể ly hôn và thoát khỏi người chồng khốn nạn như Huy. Ấy thế nhưng Liên vẫn không đi mà ở lại hương khói cho mẹ chồng.
Về phần Hùng thì mẹ chết rồi anh ta không còn sợ gì nữa, bao nhiêu tài sản đều đứng tên Hùng nên anh càng ăn chơi lêu lổng. Thậm chí nhiều đêm Hùng còn đưa 2, 3 cô gái về ngủ qua đêm rồi uống rượu say chán chê là đánh đập Liên thậm tệ.
Cứ vậy Hùng đánh đập Liên hết lần này đến lần khác, vậy nhưng cái điều khiến Hùng thấy lạ đó là lần nào đánh đập thì Liên không phản kháng mà cứ đi lên phòng thờ rồi ngồi đó cả đêm. Ban đầu Hùng nghĩ chắc vợ mình lên đó khóc lóc vậy nhưng sau anh nghi nghờ vợ giấu gì đó nên lén đi theo. Và rồi lúc đó đánh đập Liên chán xong thì Hùng đi theo vợ lên phòng thờ. Anh thấy rõ Liên lôi tờ giấy giấu trong bát hương lôi ra đọc rồi cười hơn cả trúng số.
Không nói nhiều Hùng lao vào đọc thì chết đứng khi đó là bản di chúc của mẹ mình, trong đó nói rõ toàn bộ tài sản của bà sẽ thuộc về Liên. Đến lúc này thì Hùng mới hiểu vì sao dù bị đánh đập thậm tệ nhưng vợ mình vẫn chịu đựng hóa ra đúng ngày mãn tang mẹ mình thì toàn bộ tài sản cùng căn nhà 5 tầng này sẽ thuộc về Liên và lúc đó cô sẽ đuổi Hùng và mấy ả bồ ra khỏi nhà. Hùng điên tiết xé nát tờ di chúc rồi quát.
- Cô muốn một mình chiếm hết tài sản của tôi ư? Không đời nào...
- Vậy anh làm được gì, anh cứ xé đi...trong bát hương kia còn 3 tờ nữa cơ...nhưng chúng chỉ là bản sao? Bản gốc đang ở chỗ luật sư mà mẹ anh đã ủy thác rồi. Suốt mấy năm tôi chăm sóc mẹ anh vậy anh nghĩ bà ấy cũng như anh ư? Không hề, bà yêu thương tôi vô cùng. Và anh hãy nhớ rằng anh và cô bồ chỉ còn chưa đầy 2 tháng để thu dọn đồ đạc cút ra khỏi đây. Nó thuộc về tôi rồi.
Hùng ngã quỵ xuống, anh thật không ngờ mẹ mình lại tính toán như vậy. Giờ anh có van xin vợ tha thứ thì cũng đã quá muộn rồi...