Tôi và anh yêu nhau cũng được 3 năm rồi, nhưng cuộc tình này không thể công khai và chúng tôi cũng không thể nào cùng nhau nắm tay nhau tự do tự tại đi trên đường phố. Bởi vì, chuyện tình của chúng tôi không được xã hội chấp nhận như bao cặp tình nhân bình thường khác.
Chúng tôi quen nhau từ khi tôi mới tốt nghiệp đại học, anh là giám đốc một công ty quảng cáo. Khi công ty anh đang tìm người mẫu để quay quảng cáo, tôi đã vô tình có mặt ở đó. Khi nhìn thấy tôi, anh để để thư ký của mình chủ động đến hỏi tôi có hứng thú quay quảng cáo không? Thực ra khi đó, tôi không thích nghề này lắm, nhưng tiền thù lao khá cao cùng với chưa có công việc ổn định nên tôi quyết định thử xem sao.
Tôi không có kinh nghiệm gì hết nhưng khi quay quảng cáo vẫn khá tốt, giúp công ty tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Sau khi kết thúc, anh có tìm gặp và mời tôi đi ăn để cảm ơn vì sự hợp tác này. Kỳ thực, từ biểu hiện của anh, tôi đã biết được mục đích anh muốn là gì, chỉ có điều tôi cũng không thấy ghét mà còn có chút tình cảm với anh ấy nên đã nhận lời. Anh cao 1.75 mét, da trắng, trông rất thư sinh nhưng lại là một giám đốc tài năng. Anh là mẫu đàn ông mà tôi luôn mơ ước, nhưng anh đã kết hôn và có một cô con gái 8 tuổi.
Có khi tình yêu chính là như vậy, rõ ràng biết là sai nhưng khi nó đến lại không thể khống chế được tình cảm bản thân, có thể vì tình yêu mà chấp nhận giống như một con chuột ngoài đường bị người đời chửi rủa, nhiếc móc.
Dưới sự tán tỉnh của anh, tôi trở thành nhân tình, nhưng tôi đến với anh không phải vì tiền, tôi thật sự sùng bái anh. Vì không muốn anh phiền lòng, tôi chủ động không gọi điện, nhắn tin. Khi nào rảnh anh sẽ đến thăm tôi, chúng tôi cùng nấu ăn, xem ti vi giống như những cặp tình nhân khác. Nhưng mỗi lần anh đến đều không thể ở lại lâu, khi anh đi, căn nhà trống rỗng cùng mùi thuốc lá còn vương lại khiến nước mắt không ngừng rơi. Tôi biết mình chưa bao giờ thực sự có được anh ấy, cứ nghĩ đến là đau. Rất nhiều lần muốn chia tay nhưng lại không đủ dũng khí để nói với anh.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi làm nhân tình của anh 3 năm trời. Thời gian trước, do không cẩn thận nên đã có thai, đây là đứa con đầu tiên của tôi, thực sự không nỡ nhưng tôi không thể sinh đứa con này. Có một người mẹ là nhân tình sau này con tôi sẽ bị người khác dè bỉu, một chút danh phận cũng không có, tôi không thể mang lại hạnh phúc cho con nếu sinh con ra.
Sau khi phá thai sức khỏe còn yếu, mặc cảm tội lỗi khiến tôi khóc nhiều lần, khó khăn lắm anh mới đến thăm nhưng chưa kịp cùng ăn cơm với nhau thì vợ anh gọi điện kêu về nhà. Nhìn bộ dạng anh nghe điện thoại của anh tôi chợt nhận ra những gì mình làm không bằng một cuộc điện thoại của vợ anh. Ba năm nay, chỉ vì một chữ “yêu” mà tôi hy sinh quyền yêu đương của mình, tôi hành hạ bản thân đồng thời tước đoạt quyền sống của đứa con vô tội. Tôi cũng chỉ là một quân cờ của người ta mà thôi, tôi cứ hay lầm tưởng rằng đó là tình yêu đích thực mà tự lừa gạt bản thân.
Sau lần đó tôi hoàn toàn thức tỉnh, tôi không mù quáng và si tình nữa. Tôi chia tay anh, tôi không thể nào tiếp tục phạm sai lần nữa, nhân tình dù có đẹp thế nào cũng không bao giờ có được danh phận. Ba năm nhân tình đổi lại là thương tích đầy mình, đau từ tim đến toàn bộ cơ thể. Cái giá phải trả cho những người làm tình nhân như tôi thật sự rất đắt.