Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi han nhau mỗi ngày, rồi số lượng tin nhắn cứ dần nhiều lên. Tôi cũng không hiểu sao lại thích nói chuyện với anh, có lẽ do cái tư tưởng hơi điên của tôi là chỉ thích nói chuyện và làm quen với những người cùng quê, mà lại càng già thì càng tốt vì với ý nghĩ ”càng già thì càng mặn mà”. Mặt khác năm nay tôi cũng đã 25 tuổi – cái tuổi không phải còn trẻ con mà cũng không phải là già. Nói chung là cũng có thể làm mẹ của trẻ con được rồi. Còn anh hơn tôi 10 tuổi, chững chạc và lại có địa vị trong xã hội.
Lúc đầu khi tôi đi thực tập ở xa thì chúng tôi chỉ nhắn tin hỏi thăm nhau mỗi ngày nhưng cũng chỉ là nhắn tin qua mạng. Mặc dù anh có xin số điện thoại của tôi nhưng chưa một lần anh gọi hay nhắn tin cho tôi qua điện thoại. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, tôi và anh gặp nhau khi tôi về Hà Nội sau hai tháng thực tập. Ấn tượng ban đầu của tôi khi gặp anh là anh đẹp trai hơn trong ảnh và là người hài hước, hiểu biết. Trong cuộc gặp gỡ đó tôi cảm thấy mến anh nhiều hơn và có sự tin tưởng một điều gì đó nơi anh. Điều đặc biệt hơn là từ hôm đó anh chuyển sang nhắn tin bằng điện thoại chứ không còn trên mạng nữa với số lượng và thời gian nhắn tin càng ngày càng nhiều hơn.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đến tôi nhận lời yêu anh chỉ qua hai tháng quen nhau trên mạng và hai lần gặp nhau. Đôi khi tôi nghĩ liệu đó có phải là tình yêu sét đánh như người ta vẫn nói. Rồi anh thường xuyên đưa tôi đi ăn và giới thiệu với bạn bè anh là tôi là bạn gái của anh. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc và may mắn khi yêu anh. Bởi anh chững chạc, hiểu biết. Tôi luôn cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Chính vì anh thường xuyên đưa tôi đi gặp bạn bè nên tôi cũng không nghi ngờ gì hết. Tình yêu của chúng tôi cứ lớn dần lên mỗi ngày, anh vẫn thường xuyên quan tâm tới tôi, hay đưa tôi đi chơi ở những nơi mà tôi thích. Nói chung tôi muốn gì anh đều cố gắng đáp ứng hết để tôi vui.
Nhưng rồi một hôm khi tôi gọi điện cho anh thì giọng một người con gái nghe máy và hỏi tôi là ai? Ban đầu tôi có hoảng một chút rồi nghi ngờ anh nhưng tôi lại nghĩ đó là đồng nghiệp của anh nên tôi không nghĩ nhiều. Rồi anh gọi điện nói rằng đó là người bạn của anh trêu mà thui nên tôi cũng yên tâm. Một lúc sau có một số máy lạ gọi cho tôi và nói rằng chị ấy là vợ của anh. Chị ấy cũng nhắn tin nói với tôi rất nhiều. Tôi bàng hoàng không tin vào tai mình nữa, anh là người đã có gia đình rồi ư? Tại sao anh lại lừa dối tôi chứ? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu tôi rồi nước mắt cứ chảy lúc nào không hay. Lúc này liệu tôi còn có thể tin ai đây? Nhưng tôi biết giờ hỏi anh thì anh cũng sẽ nói là đồng nghiệp của anh trêu mà thôi. Vì vậy tôi quyết định hỏi người bạn thân của anh và câu trả lời rằng: anh là người đã có vợ nhưng vợ chồng anh sống ly thân từ lâu. Vậy là hết bao nhiêu sự tin tưởng, bao nhiều niềm hạnh phúc bỗng dưng tan biến hết trong tôi.
Anh gặp tôi và giải thích vợ chồng anh sắp ly hôn nhưng tôi hiểu vợ anh không đồng ý vì chị ấy vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Bởi thỉnh thoảng chị nhắn tin cho tôi bảo tôi hãy rời xa chồng chị và còn đe dọa tôi nữa. Với tôi thế là quá đủ rồi.
Anh bảo tôi hãy chờ anh thêm một thời gian nữa nhưng tôi không muốn một cuộc tình vụng trộm như thế này và tôi cũng luôn mong anh quay lại với gia đình. Tôi yêu anh và tôi biết anh cũng yêu tôi nhưng nếu cứ tiếp tục thì tôi cảm thấy đau khổ lắm, lương tâm cắn dứt và suy nghĩ rất nhiều. Và một điều nữa là nếu tôi chờ anh liệu anh có ly hôn vợ và đến với tôi hay không?