Linh là một bà mẹ đơn thân do hoàn cảnh đưa đẩy đã bỏ chồng được một thời gian ngắn. Tự mình trải qua hết 9 tháng mang nặng, Linh đã phải chịu đựng từ những cơn ốm nghén ói lên ói xuống, cho đến những cơn đau buốt lưng. Cứ nghĩ rằng sẽ không còn điều gì kinh khủng hơn nữa, cho đến khi Linh đối mặt với tình cảnh "đàn bà vượt cạn mồ côi một mình".
Linh và Mạnh yêu nhau chưa đầy 1 năm, nhưng do Linh có bầu ngoài dự kiến nên hai người phải cưới nhau gấp. Sau khi kết hôn, thời gian đầu Linh sống rất sung sướng, hạnh phúc. Thế nhưng tất cả chỉ kéo dài đến khi cả hai dọn ra ở riêng.
Từ khi ra riêng, Mạnh bắt đầu thay đổi như trở thành một con người khác. Anh hay đi sớm về khuya, có hôm về nhà trễ với mùi bia nồng nặc. Sợ ảnh hưởng đến con, Linh thường xuyên nhắc nhở chồng mình. Rồi từ nhắc nhở, Linh chuyển sang phàn nàn, cằn nhằn, cáu bẳn.
Đến một ngày, không nhường nhịn nữa, Mạnh đánh Linh ngã xuống ghế. Như giọt nước làm tràn ly, Linh quyết định bỏ về nhà mẹ đẻ. Biết hai mẹ con Linh bỏ đi, nhưng Mạnh cũng chẳng ngó ngàng gì đến, anh vẫn sống tiếp tục cuộc sống tự do, buông thả. Ôm bụng bầu một mình, ngày nào Linh cũng khóc cũng buồn đến nỗi sụt cân. Không những thế, khi cô về nhà mẹ thì những người xung quanh bắt đầu xầm xì to nhỏ, nói ra nói vào khiến Linh không dám bước ra khỏi nhà. Vì thương con, Linh đã bỏ ngoài tai lời thiên hạ, cố gắng sống vui vẻ hơn.
Linh có sức khỏe hơi yếu nên nhiều lần phải tự thân đi xe đò lên bệnh viện khám bệnh. Nhìn các bà mẹ ai ai cũng được chồng dẫn đi khám, chăm sóc từng chút một mà cô cảm thấy tủi thân vô hạn. Chẳng có đêm nào ngủ mà Linh không khóc, chẳng có hôm nào mà Linh cảm thấy không tủi thân.
Vì thai nhi bị nhau quấn hai vòng cổ nên bác sĩ chỉ định sinh mổ. Bác sĩ chọn ngày mổ cho Linh trước ngày dự sinh 5 ngày. Khoảng 1 tuần trước ngày mổ, Linh đau bụng từng cơn nhưng cũng chẳng biết kêu ai. Cảnh đàn bà vượt cạn mồ côi một mình thì cũng một mình mình biết, một mình mình khóc. Nói ra cha mẹ chỉ càng thêm đau lòng.
Ngay cả khi làm thủ tục nhập viện, bác sĩ hỏi chồng đâu lên làm thủ tục. Tủi thân nhưng cũng không còn cách nào khác, chính tay Linh đã tự ký vào tờ cam kết. Lúc vào phòng mổ, Linh lạnh run lên khi cây kim truyền dịch gắn vào người. Nghĩ đến việc lần đầu tiên sinh con và phải sinh con một mình mà Linh nuốt nước mắt vào trong. Rồi chính mình lại tự an ủi mình phải vui lên vì sắp gặp được con, phải mạnh mẽ lên vì bé Bí cần mẹ.
Chỉ đến khi nghe được con cất tiếng khóc chào đời, Linh mới cảm nhận được những đau khổ, vất vả bao ngày qua đều tiêu tan hết. Có lẽ, không chỉ Linh, mà những người đàn bà vượt cạn mồ côi một mình thì đứa con bé bỏng chính là nguồn động lực sống lớn lao nhất. Cho dù người đàn ông có phũ phàng quay lưng với họ, cho dù cuộc đời có ném bao điều tàn nhẫn vào họ, thì họ cũng sẽ chống chịu hết. Tất cả là vì con yêu dấu!
Nhưng, cho dù thế nào, chẳng ai thích cảnh đàn bà vượt cạn mồ côi một mình. Vì thế, trước khi chọn bạn đời cho mình, chọn cha cho con, người phụ nữ hãy cân nhắc để tìm người xứng đáng. Còn với những ai muốn chọn cuộc sống của mẹ đơn thân, hãy nghĩ đến việc mình có chịu đựng được cảnh côi cút một mình trong phòng sinh, rồi tự mình loay hoay với cuộc sống này hay không? Nếu đủ can đảm thì hãy đưa ra quyết định cuối cùng, đừng vì bồng bột mà chuốc lấy sai lầm. Bởi cuộc đời của mình không chỉ dành cho mình, mà còn dành cho con thân yêu. Hãy để con luôn được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.