Ai cũng khuyên chị thôi bỏ chồng đi, chứ đừng sống với người hôm nay ôm cô này, mai lại cặp kè với người khác. Chị cũng đã đắn đo suy nghĩ nhiều nhưng lại không đành lòng. Nhìn hai đứa con gái mến tay mến chân ba mà lòng chị đau như cắt. Chị nghĩ mình không thể ích kỷ cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi của con được. Chị không thể trở thành một người mẹ nhẫn tâm như vậy. Suy đi nghĩ lại chị đành chấp nhận tha thứ cho chồng.
Anh hồ hởi trở về sau những ngày rong chơi quên trời đất. Chị lén lau nước mắt và dặn lòng mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi, quan trọng là con chị hạnh phúc. Chấp nhận sống chung với người đàn ông từng phản bội mình, đó là điều mà chị chưa từng nghĩ tới. Mới đầu chị luôn dặn lòng là đối xử với anh tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ xem như anh đi công tác lâu ngày trở về và gia đình lại hạnh phúc.
Tuy đã tha thứ cho chồng nhưng chị không bao giờ quên được nỗi đau mình bị phản bội. Chưa thể quên được người đàn ông bên cạnh đã vì một người đàn bà khác mà đối xử tệ bạc với vợ con. Nhớ ngày anh còn qua lại với người phụ nữ kia, chị không có ngày nào sống yên bình. Không biết ả ta đã gieo rắc điều gì vào tai anh mà anh lại về đòi hết số tiền mà bao năm qua đưa cho vợ. Cũng may chị cứng rắn không giao tiền cho chồng, nếu không chắc tiền cũng đã không cánh mà bay theo cô nhân tình của anh.
Anh mặt nặng mày nhẹ, chỉ trích vợ. Quả thật chị đã sống mòn trong cuộc hôn nhân của mình quá lâu. Chị không nghĩ mình có thể chịu đựng những điều kinh khủng như vậy từ người chồng của mình. Nhiều lúc muốn buông bỏ nhưng rồi cũng không đành lòng. Một phần vì chị còn thương còn nặng lòng với anh, phần còn lại chị nghĩ cho hai đứa con gái bé bỏng của mình.
Lần đó, khi chị đang loay hoay dọn dẹp, hai đứa con ở phòng khách xem phim. Trên màn hình tivi chiếu đến phân cảnh của một gia đình ly hôn, đứa con lớn phải theo ba, con út phải theo mẹ. Cả hai khóc lóc níu tay nhau không chịu rời khỏi. Bỗng dưng đứa em quay sang hỏi cô chị: “nếu sau này gia đình mình cũng như vậy, chị sẽ theo ai?”. Câu hỏi của con thơ khiến chị vô cùng đau lòng.
Chị không ngờ một câu hỏi như vậy có thể thốt ra từ miệng của một đứa trẻ chỉ mới lên 10. Chúng còn quá nhỏ để phải gánh chịu nỗi đau mà người lớn mang lại. Chúng còn quá nhỏ để phải đối mặt với việc thiếu thốn tình cảm của ba hoặc mẹ. Và chúng còn quá nhỏ để đủ nhận thức được việc ba chúng ngoại tình và không còn cần chúng nữa. Câu hỏi đó đã ám ảnh chị suốt một thời gian dài. Thậm chí chị còn nghĩ nếu anh muốn ly hôn, chị cũng sẽ không đồng ý. Bằng mọi giá, chị phải bảo vệ gia đình này cho các con thân yêu của mình.
Cũng may là anh đã tỉnh ngộ. Khi ả ta ôm những thứ anh mua cho chạy theo người khác, lúc đó anh mới nhận ra mình nhẹ dạ đến cỡ nào. Sau cú lừa đó, anh hối lỗi trở về bên gia đình và mong vợ tha thứ. Cắn răng, nén nỗi đau vào lòng, chị chọn cách bao dung cho chồng.
Ai cũng nói chị dễ dãi khi tha thứ quá đơn giản cho chồng. Lẽ ra chị phải cho anh biết như thế nào là hậu quả sau khi ngoại tình hoặc là phải dạy cho chồng một bài học để đời. Nhưng với chị những điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ngoài mặt chị tha thứ cho chồng nhưng trong lòng thì chẳng bao giờ quên. Bây giờ chị chỉ sống vì nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, chứ đối với chồng, chị chẳng còn chút tình cảm gì. Người đàn ông nằm bên cạnh chị hàng đêm chẳng qua chỉ là người dưng sống chung nhà, ăn chung mâm và ngủ chung giường mà thôi.