Tôi 29 tuổi, đã ly hôn 2 năm nay nhưng hiện tại vẫn độc thân chưa tìm được hạnh phúc mới. Tôi và chồng cũ sống với nhau được hơn 1 năm thì đường ai nấy đi. Hai năm qua, chúng tôi rất ít liên lạc, có trò chuyện cũng chỉ được vài câu hỏi thăm bâng quơ về công việc và cuộc sống.
Mùa hè đang đến gần, tôi mang chiếc quạt điện ra kiểm tra thì phát hiện bị hỏng. Lòng tôi bồi hồi xao xuyến khi nhớ về những năm trước đây, lúc chúng tôi còn yêu nhau, mỗi khi quạt điện bị hỏng là tôi là gọi ngay chồng cũ để sửa giúp. Lần này, đáng lẽ có thể mang ra cửa hiệu nhưng nghĩ thế nào tôi lại bấm số của anh.
Chồng cũ xuất hiện ngay sau đó 30 phút. Nhìn anh thoăn thoắt tháo quạt ra kiểm tra, sửa xong còn lau sạch bụi bặm, tôi chợt nhớ da diết những ngày tháng 2 đứa còn ở bên nhau. Đột nhiên điện thoại của anh có cuộc gọi đến, là người bạn thân của chồng cũ, anh đang dở tay nên bảo tôi nghe hộ vì mấy người chúng tôi đều biết nhau.
Cúp máy, nhìn màn hình hình điện thoại của anh mà tôi ngẩn người rồi nước mắt không tự chủ được cứ thế rơi. Hình nền máy anh là bức ảnh chụp một cặp nhẫn cưới. Người ngoài nhìn vào sẽ không thể đoán biết được nhưng tôi không hề xa lạ, bởi đó chính là cặp nhẫn cưới chúng tôi đã đeo vào tay nhau trong ngày trọng đại khi trước. Anh vẫn nhớ và vẫn luôn mong ngóng về quá khứ!
Lúc trước mẹ chồng vốn rất ghét tôi. Bà chê nhà tôi nghèo, bản thân tôi không làm ra nhiều tiền. Đối với bà thì chỉ kiếm được nhiều tiền mới là ưu điểm, tất cả những ưu điểm khác đều không đáng một xu. Song lúc đó tôi mang thai ngoài kế hoạch nên bà buộc lòng phải tổ chức đám cưới cho hai đứa.
Bất hạnh là thai nhi được 3 tháng thì chúng tôi không giữ được con. Từ khi ấy mẹ chồng coi con dâu như cái gai trong mắt, chỉ muốn tìm cách đá tôi ra khỏi nhà nhanh nhất có thể. Chung sống với một người ghét mình, mà người đó lại là mẹ chồng, là bậc cha chú thì chắc chị em cũng hiểu cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục. Người duy nhất có thể bảo vệ tôi là chồng thì anh lại không dám ra ngoài ở riêng bỏ lại mẹ.
Cuối cùng hai đứa đường ai nấy đi khi tình cảm vẫn còn lưu luyến. Hai năm qua, nhiều lúc tôi nghĩ mà trách hận anh vô cùng song hơn hết tôi vẫn nhớ thương chồng cũ. Anh rất tốt với tôi, là người đàn ông chăm chỉ thật thà. có trách nhiệm. Thế nhưng chữ hiếu và chữ tình, anh lại không thể đứng giữa dung hòa và đảm bảo công bằng cho vợ.
"Cặp nhẫn anh vẫn giữ… mong một ngày có thể lại được đeo vào tay em. Mẹ bây giờ cũng già yếu rồi, hai năm qua chẳng nói được anh… Hay là em về với anh nhé", anh thủ thỉ. Lúc trước tôi ném trả lại anh nhẫn rồi xách đồ ra khỏi nhà.
Chồng cũ bảo mẹ giục đi xem mắt để tái hôn nhiều lần nhưng anh luôn lạnh nhạt thờ ơ. Bây giờ mẹ chồng đã già yếu, không còn sức lực, tinh thần để bắt nạt, chèn ép con dâu nữa. Ý anh là nếu chúng tôi đoàn tụ, không thể ra ở riêng được thì cuộc sống hẳn cung dễ chịu hơn xưa.
Cả đêm tôi thao thức khó ngủ nghĩ về lời đề nghị của chồng cũ. Tôi có nên thử một lần không, coi như là cho tôi và anh cơ hội cuối?