Tôi sinh con đến nay được hơn 1 năm. Do cơ địa bị rạn da nghiêm trọng nên sau khi sinh con thì vùng bụng của tôi trông cùng khủng khiếp. Bụng tôi chi chít những vết rạn ngang dọc chẳng khác những con giun gớm ghiếc. Những vết rạn ấy còn lan cả xuống hai bên đùi của tôi. Đến tôi soi gương còn thấy sợ nữa là chồng.
Vì sự xấu xí đó mà tôi vô cùng tự ti trước chồng, không bao giờ dám phơi bày cơ thể trần trụi của mình khi có ánh sáng. Mỗi khi vợ chồng gần gũi, tôi đều bắt chồng phải tắt đèn bằng được.
Mỗi lần vạch áo vợ lên xem chồng tôi lại xuýt xoa chê chiếc bụng xấu xí của vợ. Chính thái độ của chồng càng khiến tôi thêm tự ti và mặc cảm về nhan sắc sau sinh của mình.
Tôi hiểu chẳng người đàn ông nào không thích cái đẹp và chẳng có người đàn ông nào cảm thấy bình thường trước một cái bụng đen xì, nhăn nheo và dày đặc những vết rạn da cả. Thế nhưng những lời chê bai của chồng vẫn khiến tôi cảm thấy rất tủi thân và chạnh lòng. Nhưng sau đó thấy chồng vẫn quan tâm gia đình và có trách nhiệm với vợ con, cũng không hề nhòm ngó đến những cô nàng xinh đẹp khác, tôi lại tặc lưỡi cho qua.
Cho đến hôm vừa rồi công ty chồng tôi tổ chức đi du lịch biển cho nhân viên. Chồng rủ tôi đi cùng, anh bảo từ khi sinh xong tôi chưa có dịp được đi chơi cho khuây khỏa. Lần này gửi con cho ông bà rồi hai vợ chồng đi chơi để hâm nóng tình cảm. Tôi rất vui khi nhận được lời đề nghị của chồng. Nhưng tôi cũng chẳng dám mang bộ áo tắm nào theo vì chắc chắn tôi cũng chẳng dám dùng đến. Phơi bày sự xấu xí trên cơ thể trước mặt chồng tôi còn thấy ngại, nữa là giữa ban ngày ban mặt trước mắt bao nhiêu người.
Trong số những đồng nghiệp của chồng tôi, có một cặp vợ chồng cũng bằng tuổi với chúng tôi nhưng họ vẫn chưa sinh con, dù đã kết hôn cả 5 năm trời. Cô vợ của anh đồng nghiệp đó sở hữu một dáng hình rất thon thả và nuột nà. Đã thế cô ấy còn mặc bộ áo tắm hai mảnh gợi cảm, thật sự là đốt mắt cánh đàn ông có mặt ở đấy. Nhìn cô ấy rồi nghĩ về cơ thể mình, tôi nhận ra không mang áo tắm đi quả là một quyết định sáng suốt.
Thấy chồng nhìn chăm chú vào thân hình bốc lửa của người phụ nữ ấy, nói tôi không ghen tuông là nói dối. Thế nhưng trước mặt bao người, tôi cũng chẳng tiện giận dỗi chồng. Với lại, quả thực cô ấy rất đẹp, đến tôi là phụ nữ nhìn còn mê mẩn huống chi cánh đàn ông. Thôi thì cứ nghĩ thoáng ra, nhìn một tí cũng chẳng chết ai.
Đêm ấy về khách sạn, tôi cứ nghĩ sau khi được nhìn tận mắt vòng eo thon thả và thân hình tuyệt đẹp của vợ đồng nghiệp thì chồng sẽ mất hứng thú với vợ mình. Thế nhưng tôi không thể ngờ được, lúc cởi áo của vợ, chồng dịu dàng hôn lên vùng bụng xấu xí của tôi. Sau đó anh thủ thỉ: “Cảm ơn em đã hy sinh sức khỏe và nhan sắc để sinh cho anh một đứa con đáng yêu, khỏe mạnh”.
Tôi thật sự bị sốc trước hành động và lời nói khác lạ của anh. Tôi ngượng ngùng hỏi anh tại sao đột nhiên cảm ơn vợ, trong khi hơn một năm qua anh không hề nói với tôi lời nào tương tự. Chồng ôm chặt tôi vào lòng rồi bảo hôm nay nhìn cơ thể tuyệt vời của vợ đồng nghiệp, anh cảm thấy xót xa và thương cho tôi nhiều hơn. Trước khi sinh con, dù tôi không mỹ miều, nóng bỏng bằng cô ấy nhưng cơ thể rất mịn màng, săn chắc và quyến rũ. Chỉ vì mang thai và sinh con mà cơ thể tôi phải chịu đựng sự tàn phá khủng khiếp. Đó thật sự là sự hy sinh lớn lao và vĩ đại.
Rồi anh kể vợ của người đồng nghiệp kia không muốn sinh con, sợ sinh con sẽ làm bản thân xấu xí đi. Đó là lý do mà vợ chồng họ kết hôn 5 năm nay nhưng vẫn là vợ chồng son. Chồng tôi thú nhận cô ấy đẹp thì đẹp thật nhưng đó là một vẻ đẹp ích kỷ, anh không đề cao vẻ đẹp như thế. Đến chính chồng của cô ấy cũng nhiều lần than thở với cánh đồng nghiệp rằng anh ấy có ý định ly hôn. Một cô vợ xinh đẹp thì thích thật nhưng không thể cho chồng một gia đình đúng nghĩa thì vẻ đẹp ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nghe chồng giãi bày tâm sự, tôi mới nhận ra cánh đàn ông sâu sắc hơn phụ nữ tưởng rất nhiều. Không phải tất cả đàn ông đều yêu cái đẹp ngoại hình và mải miết chạy theo những người phụ nữ nóng bỏng, xinh đẹp. Họ cũng đề cao những giá trị khác, những điều ý nghĩa và thiêng liêng hơn trong cuộc sống.
Sau chuyến du lịch ấy trở về, tôi nhận thấy chồng quan tâm và đối xử với vợ dịu dàng, chu đáo hơn trước rất nhiều, dẫu trước đó anh đã là một người chồng tốt. Suy nghĩ và thái độ của chồng khiến tôi cảm thấy những vất vả, hy sinh của mình đều trở nên xứng đáng. Đúng là phụ nữ không ngại khó, không ngại khổ, chỉ mong chồng có thể thấu hiểu, yêu thương, gia đình được hạnh phúc.