Tôi lấy chồng cách nhà chỉ 10 km, chính vì thế cứ thời gian rảnh, tôi lại về ngoại chơi. Lý do vì nhà tôi có 2 chị em gái. Em gái tôi đang đi học tận Sài Gòn. Nhà chỉ còn mỗi mình tôi ở gần bố mẹ nhất nên cuối tuần tôi cũng hay đưa con về ngoại để ông bà thêm vui cửa vui nhà.
Hơn nữa, nhà ngoại rộng nên mỗi lần về ngoại, tôi thường lấy nhiều rau củ, lúc lại thực phẩm sạch về ăn. Vậy mà em chồng tôi vẫn cứ soi chị dâu. Cứ thấy chị dâu đi về ngoại là em lại lườm nguýt, nói ra nói vào.
Nói về em chồng thì tôi xin kể sơ qua. Em chồng chỉ kém tôi 2 tuổi và đã từng 1 lần lỡ dở trong hôn nhân. Em ly hôn được 2 năm nay và có 1 con gái nhỏ hơn 3 tuổi. Sau khi ly hôn, em mang con gái về nhà mẹ chồng tôi ở.
Cũng có bằng đại học, cũng thành tạo tiếng Pháp, thế nhưng sau ly hôn, em chồng tôi vẫn kén cá chọn canh không đi làm. Em cứ ở nhà ngủ rồi đi ra ngoài đàn đúm với các bạn. Đến con gái nhỏ, em cũng ít khi gần gũi, chăm sóc con mà toàn một tay mẹ chồng tôi lo liệu.
Lười biếng và sống vô trách nhiệm với con, với bản thân mình như vậy nên mỗi ngày thấy chị dâu đi làm về muộn là em chồng lại ý kiến. Em cho rằng tôi trốn tránh làm việc nhà, trốn nấu cơm tối, ỉ lại cho bố mẹ chồng. Thậm chí em chồng tôi còn bảo:
“Làm dâu như chị thì nhàn quá, không thể chấp nhận được”.
“Có gì mà không thể chấp nhận được. Tôi bận làm thêm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình thôi mà. Hơn nữa, có chấp nhận được hay không thì không đến lượt cô phải ý kiến, lên mặt dạy tôi”.
Tôi vẫn thường nói thẳng với em chồng như thế. Tôi chẳng ngại vì em chồng kém tuổi tôi, lại đã từng làm dâu mà không biết điều. Chưa kể, cái kiểu hạch sách chị dâu như trên thật khó chịu.
Mới đây, bố tôi bị đau dạ dày mà không chịu đi khám khiến mẹ tôi rất lo lắng.Vì thế tranh thủ ngày cuối tuần rồi, tôi cũng về thăm ông và động viên ông đi khám sớm. Khi tôi đi, em chồng đang ngồi vắt vẻo ăn sáng mà tỏ thái độ ra mặt:
“Vừa tuần trước về, tuần này lại nhà ngoại. Sao chị lúc nào cũng ngoại ngoại thế. Nếu thích thì về luôn bên đó mà ở”.
“Cô ý kiến gì? Tôi về nhà bố mẹ tôi thì liên quan gì đến cô mà ý kiến”.
“Sao không liên quan. Chị ăn cây táo, rào cây sung”
“Câm miệng ngay, cô nói hỗn láo quá đấy. Cô có biết, tôi phải làm thêm về muộn là vì ai không? Vì phải nuôi cả cái nhà này.Và 2 mẹ con cô cũng đang sống bằng tiền của tôi đấy. Hơn nữa, cô nên đặt mình vào người khác một chút. Nếu cô đi lấy chồng nữa cũng bị em chồng lên mặt như vậy, thử hỏi cảm giác của cô thế nào. Cô đừng có về làm nát cái gia đình đang yên ấm này”.
Thấy con dâu bức xúc, mẹ chồng em đứng cạnh đó cũng tát cho nàng ta 1 bạt tai đau điếng và quát con gái bớt mồm đi. Bà cũng bắt con gái mình từ đầu tuần này đi làm, không vô công dỗi nghề và lắm điều nữa.
Thật sự tôi quá bực mình nên mới nói những lời lẽ chẳng mấy dịu dàng kia. Nhưng tôi ghét cay ghét đắng cô em chồng đanh đá, chỉ giỏi ở nhà bắt nạt chị dâu nên cũng cần 1 vài lần nói thẳng mặt cho bõ ghét.