Tôi và Huy yêu nhau đến nay được 1 năm, cảm thấy đã đủ yêu thương và tin tưởng, nên tôi cũng đưa anh về nhà chơi, làm quen với gia đình. Bố mẹ tôi quý anh lắm, vì Huy cũng điển trai, lại ăn nói cực kỳ khéo. Lần đầu tới nhà còn chu đáo chuẩn bị quà cho cả gia đình.
Hôm ấy, bố tôi được cấp trên tặng cho một loạt hải sản nên bảo tôi rủ Huy đến nhà ăn cơm. Huy đồng ý ngay, buổi chiều còn đến sớm để giúp bố tôi chế biến món ăn. Nhìn bố và bạn trai tíu tít nói chuyện, tôi vui lắm, trong lòng còn thầm nghĩ "đây đúng là chồng mình rồi".
Còn thiếu chút đồ nên bố bảo tôi đi chợ mua nốt. Vòng vèo mua bán ở chợ một lúc rồi tôi lăng xăng về, hỏi thì thấy bố bảo đã nấu nướng gần xong, Huy đang lên phòng tôi để "xem phòng bạn gái có gọn gàng không".
Nghe bố nói mà tôi phì cười. Nhanh tay đặt đống đồ mới mua lên bàn rồi chạy ngay lên phòng. Tuy nhiên, lên đến phòng thì tôi lại chẳng thấy Huy đâu nên đi tìm. Tôi đoán có thể anh lên ban công hóng gió. Đang tung tăng lên tầng trên, tôi bất ngờ khựng lại khi nghe thấy tiếng Huy và chị dâu mình đang nói chuyện ngoài đó.
Tôi thấy hơi lạ nhưng vẫn không nghi ngờ nhiều, nhưng bước thêm vài bước thì thấy cảnh Huy kéo tay, quay người chị dâu tôi ra đối mặt với anh. Tôi nấp vào chỗ phòng thờ, rồi như chết trân khi nghe từng lời Nam nói: "Em không thích thì em đi mà nói với mọi người đi, em có dám nói em là người yêu cũ của anh không? Em kể luôn chúng mình từng sâu đậm thế nào đi".
- "Tôi không biết mục đích của anh là gì, nhưng như vậy không tốt cho cả 2 đứa đâu. Anh nên suy nghĩ cho thấu đáo đi", chị dâu tôi đáp.
- "Anh thì lại thích làm người một nhà với em. Như thế vui mà!", Huy cười nhếch mép, điệu cười không hề tử tế chút nào.
Chị dâu tôi trừng mắt nhìn Huy , không nói thêm câu gì rồi bỏ xuống nhà. Huy đứng đó hút thêm điếu thuốc, nhìn ra hướng ngoài đường. Nhân lúc đó, tôi cũng xuống luôn để tránh việc đối mặt với anh.
Đóng cửa phòng, tôi tức nghẹn không nói thành lời, người run lên lẩy bẩy. Đến lúc Huy xuống, tôi còn phải trốn vào nhà vệ sinh để lấy lại bình tĩnh. Cả tối hôm đó ăn cơm, tôi như người mất hồn, quay sang nhìn thì chị dâu tôi cũng y như vậy.
Đợi mãi mới hết buổi tối để tiễn Huy về. Tôi nhìn anh ta mà bỗng thấy có chút rùng mình vì những lời anh ta nói với chị dâu tôi chiều nay. Không rõ, Huy yêu tôi thật hay có ý đồ gì, nhưng có lẽ, chuyện tình cảm của tôi phải chấm dứt ở đây thôi. Làm sao có thể yêu một người từng là người cũ của chị dâu được. Cũng may tôi biết sớm, chứ lỡ cưới rồi thì thật là quá trớ trêu.