Tôi vừa lấy chồng được đúng 7 ngày mọi người ạ. Nhưng có lẽ tôi đành phải chấm dứt cuộc hôn nhân này, thực sự chẳng còn con đường nào để cứu vãn nữa.
Tôi và Hùng đến với nhau qua mai mối. Tôi và gia đình khá ưng ý, quý mến Hùng bởi thấy anh là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, lối sống rất lành mạnh. Anh lành như đất ấy, chỉ đi làm rồi về nhà, tiền lương thì cất vào ngân hàng, chẳng tiêu pha chơi bời hay nướng và những cuộc vui phù phiếm bên ngoài.
Môi trường làm việc của Hùng lại ít phụ nữ, thêm tính cách có phần nhút nhát, trầm tính, do đó đến tận bây giờ khi đã 33 tuổi khi mà Hùng vẫn chưa lấy vợ. Còn tôi 27 tuổi, trải qua hai cuộc tình đau thương, tôi cũng chẳng thiết tha đến chuyện lập gia đình. Nhưng gái lớn thì vẫn phải gả chồng, thấy Hùng là người hiền lành, thật thà, tôi nghĩ chúng tôi có thể chung sống hạnh phúc và hòa thuận với nhau.
Quen nhau có bốn tháng thì chúng tôi tổ chức đám cưới, gia đình đôi bên đều rất vui mừng và tạo điều kiện hết sức cho chúng tôi xây dựng tổ ấm nhỏ. Tôi và Hùng đã mua được một căn hộ vừa vừa tiền trước khi đám cưới diễn ra. Hai đứa đều có một phần tiền tiết kiệm, còn thiếu đâu thì gia đình đôi bên cho nốt. Vừa cưới xong đã được ở riêng lại có nhà riêng, tôi thực sự là một người phụ nữ may mắn. Nhưng ai ngờ đâu, ngay sau đêm tân hôn, tôi mới biết mình chính là một người phụ nữ bất hạnh!
Đêm tân hôn của tôi và Hùng là lần đầu tiên giữa tôi và anh. Cũng bởi thời gian quen nhau không dài, thấy Hùng chẳng chủ động đòi hỏi, tôi là phụ nữ cũng ngại ngần gợi ý anh chuyện đó. Để chuẩn bị cho đêm tân hôn, tôi đã phải đầu tư mua chiếc váy ngủ hàng hiệu rất gợi tình, đồng thời thêm nước hoa, nến và rượu vang.
Chuẩn bị chu đáo xong, tôi chờ Hùng sẵn trong phòng tân hôn với tâm trạng rất hào hứng xen lẫn chút hồi hộp. Chờ mãi Hùng cũng xuất hiện, anh nhìn những thứ vợ chuẩn bị thì chẳng hề vui mừng như tôi tưởng. Thậm chí tôi đọc được tâm trạng chán chường và nặng nề trong ánh mắt của anh.
Thấy Hùng cứ đứng ngẩn ngơ ở cửa mãi, tôi nghĩ tại anh lúng túng và ngượng ngùng. Có khi đêm nay còn là lần đầu tiên của anh với phụ nữ ấy chứ. Chính vì thế, để không phá hỏng đêm tân hôn tốt đẹp, tôi đã chủ động đứng dậy nắm tay kéo Hùng lại gần giường cưới.
Ai ngờ khi tôi vừa chạm vào tay anh thì anh giật thót cả người rồi giật tay lại. Trước ánh mắt sững sờ, đầy thắc mắc và chất vấn của tôi, Hùng sụp xuống dưới chân tôi, bật khóc nức nở cầu xin: “Xin em đừng động vào anh”.
Tôi choáng váng không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rồi qua lời Hùng tôi mới biết anh mắc phải căn bệnh gây tổn thương mạnh mẽ đối với đàn ông: anh bị bất lực. Anh là một người đàn ông bình thường khỏe mạnh nhưng lại không có khả năng duy trì một đời sống tình dục bình thường. Có lẽ đó là lý do anh sống khép kín và trầm lặng như vậy. Sau mối tình đầu, phát hiện ra căn bệnh của mình thì anh hoàn toàn tránh xa phụ nữ.
Nhưng anh cũng không thể cứ sống độc thân cả đời, còn bố mẹ anh và người ngoài nhìn vào nữa. Khi được sắp xếp xem mắt với tôi, anh đánh liều tiến tới hôn nhân. Anh bảo anh biết anh sai khi không nói rõ mọi chuyện với tôi ngay từ đầu. Rồi anh khóc lóc thảm thiết xin tôi đừng bỏ anh, anh sẽ đi chữa bệnh rồi tìm cách sinh con. Nếu phải thụ tinh ống nghiệm để có con thì sẽ là bỏ toàn bộ tiền bạc không cần tôi phải bận tâm.
Anh còn hứa hẹn, sau khi chữa bệnh mà vẫn không có kết quả thì anh để tôi thoải mái có người đàn ông khác bên ngoài. Anh chỉ cần có con là đủ, anh sẽ dùng cả đời này để báo đáp và đối xử tốt với tôi.
Nhìn một người đàn ông quỳ mọp dưới chân mình, khóc lóc thảm thiết, tôi thật sự không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của anh. Thế nhưng phải sống cả đời với chồng như 2 người bạn, tôi phải nhờ những người đàn ông khác cho tôi được làm phụ nữ thật sự - thật chua chát và xót xa làm sao.
Tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức khi giữa chúng tôi chưa có gì ràng buộc. Nhưng Hùng luôn cầu xin mong tôi thương xót cho anh ấy. Tôi thật sự rối bời không biết làm thế nào nào. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.