Kết hôn được 4 năm, vợ chồng tôi khá hạnh phúc vì lấy nhau sau khi cùng trải qua bao nhiêu khó khăn. Bởi ngày đầu quen, hai đứa trái ngược tính, hễ gặp nhau là người 1 câu chẳng ai nhường nhịn ai. Rồi cha mẹ hai bên đều phản đối, nhà tôi thì chê cô ấy gầy nhà vợ thì không thích vì tôi là trai ngoại thành do nhà vợ trong trung tâm thành phố có điều kiện hơn nhà tôi...
Rồi nhờ tình yêu thật lòng từ hai đứa cuối cùng được cha mẹ chấp thuận, chúng tôi đến bên nhau khi hai đứa đã thực sự chín chắn và trưởng thành xác định yêu là cưới thế nên cùng chuẩn bị cho tương lai.
Ngày kết hôn hai đứa mừng rơi nước mắt, cha mẹ cũng thật lòng chúc phúc bạn bè thì hết lời khen ngợi vì chúng tôi đã vượt qua được những khó khăn ban đầu, mong rằng sẽ bên nhau tới đầu bạc răng long. Đến một ngày, cô công chúa đầu lòng của vợ chồng tôi ra đời, tôi mừng lắm, bởi anh trai đã có 2 cậu quý tử, mà tôi vốn thích con gái cũng xác định sẽ sinh thêm nên hạnh phúc vô cùng.
Thế nhưng gần đây tôi vì bận rộn thường xuyên vắng nhà đi công tác xa thế nên mọi chuyện to nhỏ đều nhờ anh trai đứng ra giúp đỡ. Do anh chị cũng ở chung nhà với bố mẹ và hai vợ chồng tôi.
Ban đầu tôi yên tâm lắm nhưng sau thấy mỗi khi gọi điện đều hết lời khen ngợi anh trai tôi, rồi đọc được những chuyện về anh chồng em dâu nên thực sự có đôi khi tôi đã suy nghĩ.
Cho tới đêm hôm đó khi nửa đêm tỉnh giấc chẳng thấy vợ đâu tôi đi ra ngoài vệ sinh thì thấy cửa phòng anh trai mở, vợ tôi đang trong đó chẳng hiểu hai người chuyện trò gì đó thầm thì với nhau - số là vợ anh ấy đi công tác cũng gần tháng nay.
Tôi mới ghé mắt vào thấy hai người đang cùng chăm sóc đứa cháu có lẽ bị ốm tôi mới đi công tác về mệt ăn xong là ngủ liền nên cũng không rõ lắm. Biết là thế, hiểu tính vợ cửa phòng hôm đó cũng chẳng đóng nhưng không hiểu sao tới nay tôi vẫn khó chịu nhưng chưa biết có nên nói với vợ không??