Làm mẹ - hai tiếng thiêng liêng mà chắc hẳn bất kì người phụ nữ nào được đảm trách cũng vô cùng hạnh phúc. Cũng giống như bao người mẹ khác, chị Ngọ Thị Tâm sinh năm 1993 đến từ Bắc Giang không thể nào quên được khoảnh khắc được đón cậu con trai nhỏ Ngô Hải Đăng (bé Bắp) chào đời. Bằng tất cả tình yêu thương của mình, chị bồi hồi nhớ lại ngày đặc biệt ấy.
"Viết cho ngày tháng ấy, ngày của con trai mẹ!
Con biết không, đi siêu âm tháng cuối mọi thứ khiến mẹ chơi vơi và mông lung lắm. Bác sĩ nói, nước ối của mẹ hơi đục, đầu con to nên sinh khó. Mẹ tìm hiểu thì được biết thai đầu to thì cơn đau kéo dài hơn, phải dùng thủ thuật để lấy thai nếu sinh thường... Lúc đó mẹ thực sự lo lắm, con trai ạ!
Mẹ còn nhớ, hôm đó bố được nghỉ làm và bố đã đưa mẹ đi khám. Như có điều gì báo trước, trưa về bố mua đủ thứ động viên mẹ ăn thêm, rồi tối bà ngoại lại còn thịt gà nói mẹ cố ăn cho có sức. Ấy vậy mà đêm đó con đòi ra gặp bố mẹ thật.
Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến. Cả đêm đó mẹ không chợp mắt được tí nào, bụng nhâm nhẩm đau, cảm giác thật khó tả. 9h tối mẹ thấy có cơn gò, mẹ đã khóc vì đau mà đó chỉ mới là chút dấu hiệu ban đầu. Có lẽ mẹ bắt đầu thấy sợ. Mẹ cố chịu, cuối cùng thì cơn gò ấy cũng dịu đi.
Dự sinh của con là vào 7/5. Vậy mà hôm đó 4/5, mọi việc đã bắt đầu. Mẹ vừa đau, vừa sợ hãi, hàng loạt câu hỏi cứ lẫn lộn làm mẹ thật sự hoang mang.
2h20 phút sáng ngày 4/5 mẹ nhập viện. Mẹ được phát cho một bộ váy áo thời thượng nhất mà mẹ được biết: Váy xanh xoè to, dài chớm mắt cá, bên eo còn có 2 cái dây buộc, to đến nỗi mẹ đã buộc 2 vòng vẫn tụt. Áo thì cũng xanh, mỏng như chưa bao giờ mỏng hơn, nghĩ bụng chắc là giặt nhiều quá nó mòn vải. Thay xong, mẹ không muốn bước ra ngoài. Ra khỏi phòng thay đồ, vừa đi mẹ vừa một tay giữ váy không tụt, một tay đặt chéo ngang ngực nhằm che một số điểm nhạy cảm. Tưởng tượng lại cảnh mẹ xúng xính bộ váy áo siêu đặc biệt đó mà mẹ đang ngồi tủm tỉm cười đây con.
Sinh con đầu lòng, với mẹ mọi thứ còn quá mới mẻ. Sau khi thăm khám rồi làm thủ tục, mẹ bắt đầu có cơn đau, nhưng cứ 1 tiếng một lần co thắt, lúc đó mẹ nghĩ đến đêm chắc là mẹ được gặp con. Các cơn co cứ ngắn dần, 30 phút 1 lần rồi 20 phút 1 lần. Mỗi lần đến cơn, mẹ ngồi không được mà đứng cũng không xong, mẹ chỉ biết cúi gập người ôm lấy đầu giường rồi lắc lắc cái mông qua lại cho hết cơn đau rồi lại ngồi nghỉ chờ cơn đau tiếp theo. Cơn này chưa qua, cơn khác đã tới. Chưa bao giờ mẹ bị đau như thế, nhưng mẹ thầm nhủ phải gắng chịu tất cả vì con trai mẹ.
Mẹ vẫn vật lộn với từng cơn đau như xé từng thớ thịt: lúc đau buốt, lúc đau nhói, lúc đau như muốn nghẹt thở. Rồi mẹ lại lò dò từng bước vào phòng khám trong. Trong đó, các mẹ khác cũng như mẹ, ai cũng nhăn nhó, khốn khổ, váy áo xộc xệch, đầu tóc bù xù chỉ vì đau. Mẹ thật sự sợ đến tận giờ con ạ! Làm vợ, làm mẹ là vất vả thế đấy, thế nên sau này, con trai mẹ phải biết thương yêu vợ của mình thật nhiều đấy nhé!
Hơn 3h sáng, cơn đau bắt đầu mạnh hơn. Mẹ gục vào vai bố, bặm môi, không dám gào thét vì sợ mất sức, nước mắt cứ giàn giụa, đầu thì cứ lẩm bẩm "Bắp ơi, mẹ đau lắm rồi, thương mẹ đi con". Lúc đó con có nghe thấy không? Mẹ đau quá cứ đi men theo hành lang từng bước nặng nề, mong mở nhanh hơn để đón con.
Gần 4h mẹ lại được khám lần nữa. Mọi chuyện không tiến triển là mấy, mẹ bắt đầu lo lắng. Cơn đau thì cứ 2-3 phút một lần. Cảm giác như con đang thúc mạnh xuống dưới. Mẹ quyết định đi truyền kích đẻ. Và bác sĩ cũng đã ra gặp bố con để thông báo tình hình.
Mẹ chính thức được bước lên cái bàn siêu đặc biệt mang tên bàn đẻ. Mẹ quằn quại trên bàn vì đau. Các bàn bên cạnh, mẹ nào mẹ ấy nhăn nhó, có mẹ kêu gào thảm thiết chỉ để xin được đẻ... Mẹ đã hoang mang thì chớ, hòa vào không khí phòng đẻ ấy, mẹ lại càng bấn loạn, lo lắng tột độ.
Mẹ được tiêm mũi truyền, lấy máu xong, họ bắt mẹ nằm đợi, bảo khi nào muốn rặn quá thì bảo. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, mẹ đã muốn nhưng lúc này chưa được lệnh của bác sĩ nên mẹ lại nằm đó rên rỉ trong đau đớn.
Tầm 15-20 phút sau đó, vì mệt quá mà mẹ đã không còn đủ tỉnh táo xem bao nhiêu người đang vây quanh lấy mẹ, chỉ thấy có tiếng í ới bác sĩ bảo rặn đi. Khủng khiếp, lúc này mẹ tưởng chừng như xé da xé thịt. Mẹ lấy hết sức lực còn lại của mình, rặn 2 hơi là được gặp con đấy. Mọi thứ đang như trôi tuột ra khỏi bụng mẹ. Nhẹ nhõm quá! Lúc đó là 5 giờ 45 phút. Chào con yêu đến với thế giới của mẹ!
Sau khi làm vệ sinh cho con, mẹ con mình được da tiếp da. Chao ôi! Mọi sự đau đớn đều tan biến, cả thế giới của mẹ bỗng chốc chỉ thu lại vừa đúng bằng 1 cậu bé tí hon là con đấy! Lúc sau, con được đưa ra gặp bố, còn mẹ vẫn phải nằm lại phòng hồi sức. Quãng thời gian đó mẹ tưởng chừng dài cả thế kỉ. Mẹ muốn được ôm con vào lòng, được hít hà cho bõ những tháng ngày chờ mong.
Do tác dụng phụ của thuốc tê, mẹ bắt đầu bị ngứa khắp người. Dù mệt đến kiệt sức nhưng mẹ không tài nào chợp mắt. Một phần do ngứa, một phần do mẹ thấp thỏm gặp con, mẹ sợ mẹ ngủ quên, nhỡ được đưa về phòng gặp con, mà mẹ lại đang ngủ thì em bé của mẹ dỗi mẹ mất. Cứ thế, 6h, 7h mẹ vẫn chưa được về.
Đói. Mệt. Buồn ngủ. Ngứa. Khát nước. Đau ê ẩm. Lạnh... Chưa bao giờ mẹ thấy thời gian trôi chậm như thế. 7h30, bác sĩ cho gọi người vào đẩy các mẹ về. Và mẹ biết, mọi khó khăn đau đớn mới chỉ là bắt đầu.
Hơn 1 ngày ở viện, mẹ quen dần với các kiểu cơn đau, mẹ tự nhủ mình phải cố vượt qua để nhanh chóng bình phục rồi còn chăm sóc thiên thần của mẹ chứ. Mẹ lại cố gượng dậy, gồng người tập đi, đi bước nào muốn gào khóc bước đấy, nhưng nhìn con, mẹ lại tự nhủ phải mạnh mẽ hơn nữa.
Làm mẹ, một thiên chức thiêng liêng nhưng không kém phần vất vả, mẹ biết mẹ còn phải cố gắng nhiều lắm để đảm nhận chức vụ cao cả này. Cảm ơn con đã đến bên cuộc đời của mẹ.
Bố mẹ yêu con hơn tất cả!"