Tôi năm nay 32 tuổi, đã từng đổ vỡ hôn nhân và có một cậu con trai riêng 5 tuổi. Năm ngoái, sau 3 năm ly hôn, tôi được một người chị giới thiệu làm quen với một anh là chủ cơ sở chuyên về nội thất ở ngoại thành Hà Nội. Người này hơn tôi 4 tuổi, vợ bị tai nạn mất cũng đã lâu và đang nuôi cô con gái 8 tuổi.
Sau 4 tháng tìm hiểu, anh đặt vấn đề muốn tiến tới hôn nhân vì cả hai cũng không còn trẻ. Mọi người trong gia đình tôi cũng khá ưng anh.
Riêng bản thân tôi, tôi thấy anh là người chững chạc, điềm đạm, biết đối nhân xử thế. Về kinh tế cũng khá ổn định nhưng để kết hôn thì tôi thấy hơi vội.
Tuy nhiên, trước sự thúc giục của bố mẹ và sự động viên của anh em bạn bè, tôi cũng gật đầu đồng ý. Đám cưới của chúng tôi diễn ra đơn giản vào cuối năm ngoái, trước Tết Nguyên đán 1 tháng.
Sau khi cưới, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng có một chút mâu thuẫn do bất đồng quan điểm trong việc chăm con và chưa thống nhất được về chi tiêu trong gia đình. Chồng tôi vẫn là người nắm kinh tế, không đưa tiền cho tôi giữ.
Mỗi tháng, anh sẽ đưa cho tôi một khoản tiền để chi tiêu nhưng với điều kiện tôi phải ghi chép lại hết những thứ đã mua, kể cả là đi chợ mua dầu ăn, mắm muối hay rau cỏ.
Dù rất khó chịu với sự chi li này nhưng tôi cũng không muốn làm to chuyện. Tôi vẫn nghĩ chúng tôi cần thêm thời gian để dung hòa với nhau.
Nhưng từ hôm qua đến nay, tôi đang khá buồn vì chúng tôi đã to tiếng với nhau vì một chuyện cũng không có gì là to tát. Tuy nhiên, thái độ của chồng khiến tôi sốc và phải suy nghĩ.
Chẳng là tối qua, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi lướt mạng thì thấy có trò "thả thính" chồng để nhắc khéo đòi quà 8/3. Tôi cũng chỉ quay sang bóng gió đùa chồng rằng sắp đến ngày cả thế giới tôn vinh phụ nữ. Và năm nay là mùa 8/3 đầu tiên của hai vợ chồng, quà cáp cũng phải to to tí thì mới xứng đáng.
Thế nhưng trái với những kỳ vọng của tôi về những lời yêu thương từ chồng thì những thứ tôi nhận được lại là thái độ cáu gắt kèm những câu nói mang tính "sát thương" cao.
"Đã là vợ chồng thì tập trung mà lo kinh tế, lo cho con cái để chúng có gia đình đầy đủ. Chứ tầm tuổi này rồi, quà cáp làm gì cho rườm rà, phức tạp. Thích thì đi chợ nấu thêm nhiều món ngon ăn cho ấm vào thân. Thế là xong.
Hơn nữa, mấy ngày này, mua hoa làm gì cho phí tiền, được mấy hôm rồi lại vứt vào thùng rác, chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Tiền tôi kiếm ra là cả mồ hôi nước mắt, đâu phải từ trên trời rơi xuống. Phải biết trân trọng chứ. Tiền đấy còn để làm những việc khác quan trọng hơn", anh nói.
Trong khi tôi đang bị "đứng hình" với câu nói ấy của chồng thì anh lại tiếp tục: "Mà người ta chỉ tặng quà cho người phụ nữ có ảnh hưởng đến cuộc đời của họ hoặc có sự hy sinh to lớn dành cho họ. Còn chúng ta, chỉ mới kết hôn vài tháng, "rổ rá cạp lại" còn chưa đồng nhất quan điểm sống thì có gì để tặng quà, tôn vinh?".
Lúc ấy, tôi thật sự bị sốc. Tôi không ngờ rằng, chồng mình lại có thể nói ra những lời vô tình đến thế. Tôi hiểu, chúng tôi không phải đến với nhau vì tình yêu nồng cháy mà cả hai đều muốn cùng nhau xây dựng tổ ấm mới. Nhưng đã là vợ chồng, cho dù là "rổ rá cạp lại" thì điều tối thiểu là phải tôn trọng nhau, trân trọng giá trị của nhau. Vậy mà, anh đã chà đạp lên điều đó.
Hóa ra, đối với anh, tôi không hề có chút giá trị nào ngoài việc lấp chỗ trống để anh có một gia đình hoàn chỉnh theo nghĩa đen. Còn trong thâm tâm anh, tôi không là gì cả, không xứng đáng nhận được quà trong ngày cả thế giới tôn vinh phụ nữ.
Tối qua, chúng tôi đã cãi nhau một trận rất to. Không hẳn chỉ vì chuyện quà cáp mùng 8/3 mà tôi cũng xả hết những khó chịu về tính chi li, keo kiệt và cả gia trưởng của anh ta. Hiện tại, tôi đang không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa hay không?