Năm nay, tôi 27 tuổi, hiện đang làm kế toán cho nhà hàng ở Vũng Tàu. Trước đây, tôi có yêu một người hơn tôi 4 tuổi, làm kĩ sư xây dựng. Chúng tôi gặp nhau khi anh về tư vấn thiết kế sửa sang nhà hàng nơi tôi đang làm việc.
Anh quê ở miền Trung nhưng sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng tuần, anh đều đặn về thăm tôi, thỉnh thoảng tôi lên thành phố chơi với anh. Tình yêu khá nhẹ nhàng, ít hờn giận, anh thương và rất chiều chuộng tôi.
Yêu nhau được hơn hai năm, chúng tôi tính đến chuyện cưới xin thì gia đình không đồng ý. Bởi anh và tôi khác đạo mà chẳng ai có thể từ bỏ đạo của mình vì người kia. Chúng tôi đành chấp nhận chia tay trong sự đau đớn vì không thể vượt qua được rào cản.
Tôi từng hứa với bản thân mình, khi nào anh có hạnh phúc, tôi mới mở lòng với người khác. Tôi yêu anh rất nhiều. Thế rồi, hai năm trôi qua, chúng tôi không liên lạc trực tiếp mà chỉ thỉnh thoảng xem trang facebook để biết tình hình.
Ngày anh thay hình đại diện bằng hình người yêu mới, trái tim tôi như vụn vỡ. Tôi đã nhận yêu một người làm cùng mà không chút đắn đo. Người này theo đuổi tôi đã lâu và rất yêu tôi nhưng tôi không thực sự có tình cảm.
Sau đó, anh tổ chức đám cưới với người mới, tôi cũng tính đến chuyện lập gia đình. Nhưng vì chưa yêu nên tôi lần lữa. Giờ đây, sau hai năm cưới vợ anh bất ngờ liên lạc mời tôi đi uống cà phê. Anh bảo, lâu rồi anh mới về lại Vũng Tàu nên muốn gặp tôi trò chuyện. Vì còn thương nhớ anh, tôi đồng ý gặp mặt.
Anh vẫn nghĩ tôi chưa có người yêu nên sau một hồi hàn huyên, anh đề cập đến một chuyện không ngờ. Anh bảo, vợ bị u nang buồng trứng, chữa chạy mãi mà không thể có con. Trong khi, gia đình anh chỉ có một mình anh là con trai.
Anh đề nghị tôi sinh cho anh một đứa con và hứa sẽ chăm lo cho hai mẹ con đầy đủ. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến tình huống oái ăm như thế nhưng quả thực, tôi còn rất yêu anh.
Trước đây, khi tuyệt vọng nhất, tôi từng có ý định xin anh một đứa con rồi làm mẹ đơn thân. Giờ đây, chính anh lại muốn như thế. Trong khi, tôi không có tình cảm với người mới nên còn đắn đo chuyện hôn nhân.
Biết tính cách của anh, chắc chắn sẽ không hứa suông. Nếu sinh con cho anh, tôi sẽ có cơ hội gần anh, giữa chúng tôi vẫn có một sợi dây gắn kết. Nhưng anh đã có gia đình, nếu tôi làm như vậy sẽ trở thành người thứ ba xen vào. Anh cũng khẳng định, mình không thể bỏ vợ vì nhiều vướng mắc, đặc biệt chị ấy đang rất suy sụp.
Tôi không trả lời anh ngay mà khuyên vợ chồng anh nên tìm cách chạy chữa, khoa học tiên tiến có thể được điều kỳ diệu nhưng anh bảo, đã hết cách rồi. Anh muốn tôi quyết định và liên lạc lại với anh, tôi thực sự rất đắn đo.