9 năm trước, khi tôi và em vẫn còn là sinh viên, em báo với tôi em mang thai. Vì còn quá trẻ, chưa có công việc nên tôi đã bảo em phá thai. Tôi muốn chúng tôi cứ tiếp tục yêu thêm một thời gian nữa, sau này có điều kiện cưới xin rồi thì sinh con sau. Tuy nhiên, em kiên quyết từ chối vì bác sĩ kết luận em mắc bệnh buồng trứng, có thai lần đó là quá may mắn.
Sau đó, em thay đổi chỗ ở, cắt mọi liên lạc và để lại tôi với một khoảng trống không tên. Tôi có tìm về quê, bố mẹ em khá kiệm lời, chỉ nhắn lại rằng tôi hãy yên tâm, con là của riêng em, tôi không có quan hệ gì với đứa bé.
Trong 9 năm qua, tôi cũng đã kết hôn với một người phụ nữ cùng quê, vợ tôi bị đa nang buồng trứng, nên cưới nhau nhiều năm vẫn chưa mang thai. Thỉnh thoảng, nhớ về em, trong lòng tôi day dứt không nguôi, tôi âm thầm tìm lại em để mang con về.
Cuộc đời run rủi, gần đây tôi gặp lại người yêu cũ trong một đám cưới của bạn học đại học. Nhìn thấy em, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Em vẫn đẹp như xưa, thậm chí còn quyến rũ và toát ra sức hút khó cưỡng hơn nhiều lần.
Cả buổi tiệc, tôi cứ lén nhìn. Có lúc, em đáp lại ánh mắt của tôi nhưng rất ngạo nghễ và tự tin. Cuối buổi, tôi lại gần ngỏ ý muốn mời em đi uống cà phê để nói chuyện một chút. Em đã đồng ý.
Trong quán cà phê, em cười tươi, tâm trạng rất vui vẻ, chuyện trò như chưa từng có gì xảy ra giữa chúng tôi. Em không hề vào Bình Dương làm việc và vẫn ở lại Nam Định, đã kết hôn với một người đàn ông 40 tuổi.
Em nhìn tôi mỉm cười, trong mắt ánh lên niềm vui "Em sống rất hạnh phúc và có một cậu con trai ngoan". Thế rồi, ngồi mới chút xíu, em dứt khoát chào tôi ra về, dù tôi có ngỏ ý muốn ngồi với em lâu hơn nữa.
Về nhà, tôi lục hết trang cá nhân của bạn đại học, cuối cùng cũng tìm ra trang cá nhân của em. Dù em để chế độ bạn bè nhưng ảnh bìa là ảnh cả gia đình em, đặc biệt đôi mắt và miệng của em bé rất giống tôi. Tôi bàng hoàng khi phát hiện ra, cậu bé kia không phải là con của chồng em, vì họ mới kết hôn được hai năm.
Tôi nhắn tin cho em hỏi về đứa trẻ nhưng phải mãi em mới thừa nhận cậu bé kia chính là con tôi. Em cũng khuyên tôi không nên bận tâm vì như thế sẽ tốt cho cuộc sống hiện tại của cả hai.
Tôi cứng họng trước mỗi lời nói của em, thấy mình thật sự là kẻ khốn nạn. Trong tôi dâng lên nỗi ân hận nhưng không biết nói thế nào. Cuối cùng, lấy hết can đảm, vượt qua sự xấu hổ, tôi nhắn rằng muốn xin con về nuôi vì vợ tôi không có con, nhưng rồi em chỉ nhắn lại tuyệt tình:"Anh đã rũ bỏ nó, nó không phải là con anh, mong anh đừng làm phiền cuộc sống của gia đình tôi".
Sau chuỗi ngày bế tắc vì không có con, tôi bỗng thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn nhiều, khi tôi có một cậu con trai khôi ngô. Vậy nhưng, tôi đã quay lưng lại với nó, không nuôi dưỡng ngày nào, tôi không có tư cách để lại gần con.
Tôi nên làm gì lúc này? Tôi không biết làm thế nào để có thể bày tỏ được sự ân hận của mình cho em hiểu. Tôi là một kẻ khốn nạn, ích kỉ, nhưng bằng mọi cách tôi vẫn sẽ kéo con về lại với tôi, bởi tôi chính là bố ruột của nó.