99% cuộc hôn nhân có “người thứ ba” sẽ tan vỡ…
“Tôi không thể nào quên được việc anh ấy đã phản bội tôi, dù anh ấy đã thề độc rằng đó chỉ là phút giây yếu lòng do tôi để anh rơi vào trạng thái cô đơn, mệt mỏi. Tôi nhìn thấy rõ anh ấy cố thay đổi, chứng tỏ rằng đã kết thúc mối quan hệ ngoài luồng. Anh quan tâm hơn tới các con, chủ tâm tạo những không gian riêng tư chỉ có chúng tôi. Nhưng mọi cố gắng ấy không thể giúp tôi xóa được những tổn thương anh gây nên”, Thu kể câu chuyện của mình.
Thu, 38 tuổi, tính tình hơi khô khan, luôn tỏ ra “không cần chồng chỉ cần con” nhưng bỗng một ngày trở nên bấn loạn, yếu đuối, suy sụp khi đọc được những tin nhắn đầy tình cảm của một “người thứ ba” trong chiếc điện thoại thứ hai của chồng, vốn chỉ dùng để liên hệ với đối tác, ít bật nguồn khi anh trở về nhà.
"Khi anh ấy ôm tôi, ý nghĩ vụt đến nhanh trong đầu tôi 'liệu anh ấy có ôm cô ta như đang ôm mình không?' rồi 'anh và cô ta sẽ làm gì sau đó?'. Tôi không chịu nổi với suy đoán này.
Mỗi lần đi làm về muộn hơn bình thường, tôi thấy rõ anh khổ sở khi cố thanh minh lý do về muộn. Thậm chí có hôm đi công tác bị kẹt xe, anh còn gọi facetime cho tôi để tôi thấy anh đang trên ô tô với rất nhiều đồng nghiệp. Nhưng nỗ lực đó cũng không xóa được suy nghĩ có thể anh vẫn lừa tôi để chạy đến nhà cô ta, hay hẹn hò gặp nhau ở đâu đó.
Anh chủ động mua vé xem phim để rủ tôi đi xem. Nhìn tờ vé in tên bộ phim tình cảm, tôi nghĩ 'chắc phim này anh đã xem cùng cô ta vào một buổi trưa tranh thủ trốn việc cơ quan'.
Người thứ ba không hề xuất hiện trước mặt tôi nhưng cô ta hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc trong ngôi nhà của tôi, trong trí tưởng tượng của tôi. Cô ta khiến tim tôi đập khắc khoải, đau đớn, khiến tôi bị dằn vặt trong cơn ghen tuông, ngờ vực.
Tôi mất ngủ triền miên, tôi không ăn được và sụt cân. Nhìn tôi trong gương mắt quầng thâm, đờ đẫn. Tôi đến cơ quan như kẻ mất hồn. Tôi không làm được việc gì ngoài khóc. Ở cơ quan tôi chui vào toilet khóc, đi trên đường cũng khóc. Công việc của tôi không hoàn thành, tôi bị sếp quở mắng. Tôi mang điều đó trút vào anh vì cho là chính anh khiến tôi bị rắc rối như thế. Tôi muốn anh hiểu nỗi đau khổ của tôi. Đặc biệt là phải hiểu đó là do anh gây nên, do sự xuất hiện của cô ta.
Nhưng anh làm như không hiểu nỗi đau của tôi. Anh bảo tôi 'Em phải cố ăn đủ chất, chịu khó tập thể dục nữa, đừng coi thường sức khỏe'. Tôi đã nổi đóa vì lời nhắc nhở đó. Vì tôi nghĩ anh cố tình không hiểu nỗi đau của tôi, rằng tôi không khỏe là do anh và cô ta.
Có lần khi thấy tôi mắt đỏ hoe ở ngoài về, anh hỏi 'em bị côn trùng bay vào mắt à?'. Tôi nghĩ không thể nào anh không biết tôi khóc, chỉ là cố tình nói sang chuyện khác, cố tình không hiểu. Cơn giận khiến tôi váng vất. Tôi bảo anh chẳng lẽ không biết vì sao tôi khóc. Anh đáp lời tôi 'anh không hiểu tại sao, anh không biết phải làm gì thì em mới hài lòng'.
Đêm thức giấc giữa chừng, tôi không thấy anh ở bên. Tôi đi xuống phòng bếp thấy anh ngồi hút thuốc. Chiếc điện thoại trong tay anh màn hình vẫn còn sáng. Thấy tôi, anh cho điện thoại vào túi quần và đi lên phòng. 'Hẳn là anh vừa gọi điện tâm sự với cô ta', tôi sôi máu nghĩ.
Sáng hôm sau tôi ấn vào tay anh lá đơn ly hôn trong sự sửng sốt, đau đớn hiện lên trong mắt anh. Tôi cũng không hiểu vì sao chúng tôi rơi vào tình cảnh này, khi mà tôi vẫn yêu anh, vẫn muốn giữ lại gia đình. Và tôi nghĩ anh cũng còn tình cảm với tôi".
Khi Thu kể câu chuyện của mình, họ đã ra tòa lần thứ hai. Cô tả tình trạng hôn nhân của mình là “không còn cứu vãn được”. 99% cặp vợ chồng có người thứ ba chen vào sẽ bỏ nhau. Nhìn vào câu chuyện của Thu thì có thể tin điều đó nhưng “vẫn có gì sai sai” ở đây. Vì người thứ ba chỉ là cái cớ, điều cốt yếu là cách Thu đối diện với vấn đề và xử lý khủng hoảng của chính mình.
Và đây là 1%...
Nếu ai từng biết câu chuyện tình yêu đẹp như mơ của Hương và Tuấn thì sẽ rất ngỡ ngàng. Tôi cũng vậy, có cảm giác như nhìn thấy trước mắt chiếc bình pha lê vừa bị ai lỡ tay làm rớt xuống sàn.
Hương từng là trẻ mồ côi, sống với người dì và bị chính chồng của dì lạm dụng tình dục từ năm 15 tuổi. Dì của Hương bị chồng xui bẩy nên đã ép cô lấy một gã nhà giàu khi đang học đại học. Hương bỏ nhà đi thì gặp Tuấn. Chỉ có thể nói anh như “trận mưa đền cây” sau những năm tháng nắng hạn. Hai năm sau đó, không dễ dàng gì nhưng Tuấn đã thuyết phục được cha mẹ đồng ý để cưới Hương.
Cuộc sống vợ chồng những năm tháng đầu khá êm đềm, nhưng khi có con, Hương vất vả hơn, nhiều âu lo hơn. Cô cần Tuấn chia sẻ nhưng anh lại bị cuốn vào công việc. Ít khi anh về nhà trước khi trời tối. Thường Tuấn chỉ kịp hôn con rồi lăn ra ngủ. Sáng sớm khi Hương còn đang loay hoay với con thì Tuấn đã đi. Anh bắt đầu quên nhiều thứ, từ ngày sinh nhật vợ đến ngày kỉ niệm yêu nhau.
Ý nghĩ Tuấn ngoại tình luôn làm Hương day dứt nhưng mỗi khi nói ra điều đó, Tuấn lại gạt đi. Anh cáu kỉnh với vợ, cho rằng cô không biết thông cảm với chồng. Những cuộc cãi vã bắt đầu. Đôi lúc họ cãi nhau ngay trong siêu thị, hay ngoài đường phố vì những điều rất nhỏ nhặt. “Em đừng tưởng em cái gì cũng đúng, em thôi đi”, thường Tuấn kết thúc cuộc cãi nhau như thế.
Một lần, Hương muốn chồng mua một chiếc máy xay thịt để không phải băm thịt bằng tay mỗi khi nấu cháo cho con. Tuấn gạt đi, cho rằng vợ bắt đầu lười biếng. Hương nước mắt vòng quanh khi bị chồng mắng ngay trong siêu thị. Hôm đó là sinh nhật cô, một sinh nhật nữa mà Tuấn quên.
Hương chọn cách viết nhật kí để giải tỏa nỗi buồn. Sự khởi đầu quá đẹp đẽ với một tình yêu nồng ấm từ Tuấn đã khiến Hương sốc nặng. Những suy nghĩ tiêu cực tích tụ khiến tâm hồn cô như bị nhiễm lạnh dần.
Khi con được hai tuổi, Hương quyết định gửi con đi học để đi làm. Cuộc trở lại với môi trường công việc sau ba năm khiến Hương không khỏi tự ti. Cô luôn thấy mình xộc xệch, xấu xí, chậm chạp. Cô sống thu mình và rất lâu rồi Hương lại có cảm giác sợ khi ai đó nhìn thấy quá khứ bất hạnh của cô. Nhưng trưởng nhóm của Hương lại là một người đàn ông rất hiểu tâm lý phụ nữ. Hương không biết bằng cách nào mà Minh, anh chàng trưởng nhóm ấy đã xua đi được những suy nghĩ u tối của cô. Anh cho rằng Hương không xấu xí, không vụng về, cô có sức hút kì lạ mà vạn người có một. Tuy vậy, Minh không cố tình tán tỉnh Hương mà chỉ âm thầm quan tâm, chăm sóc cô những việc rất nhỏ nhặt.
Hương một lần nữa mở lòng với Minh. Cô xem Minh như người bạn duy nhất để chia sẻ, trút những nỗi niềm bấy lâu giấu kín. Nhiều khi Minh chỉ lặng lẽ nghe cô kể chuyện cả giờ, nhìn cô khóc. Còn Hương bắt đầu thấy vui mỗi khi đi làm. Cô chải tóc kĩ hơn, trang điểm một chút, mua thêm vài bộ váy áo. Tuy vẫn chu toàn với gia đình, nhưng Hương cũng không biết cô đã thay đổi. Niềm vui của cô đã để ở một nơi khác bên ngoài mái nhà mình.
Tiến triển tình cảm của Hương và Minh là kết quả tất yếu của bước trượt dài. Cô không còn cố tìm kiếm bằng chứng Tuấn có người thứ ba nữa mà chính cô rơi vào khủng hoảng khác. Hương biết mình có tình cảm với Minh và sống trong dằn vặt. Cô hiểu phải chạy thật xa khỏi anh ta nhưng lại không làm được. Cuối cùng, Hương quyết định nói hết mọi chuyện với chồng.
Tuấn rất sốc. Một tuần liền anh không thể đi làm được mà chỉ nằm ở nhà, ánh mắt bất động. Không khí trong gia đình như ngưng lại, ngột ngạt. Hương viết đơn ly hôn vì cô không chịu đựng được sự tra tấn câm lặng đó.
Nhưng trái với suy đoán của cô, Tuấn xé lá đơn. Trong một tuần ở nhà, Tuấn đọc lại nhật kí anh từng viết trong thời mới yêu Hương, xem những tấm ảnh hạnh phúc của gia đình. Lời đầu tiên Tuấn nói với cô là “Hãy tha lỗi cho anh”.
Không ghen tuông, không tìm tình địch để nện một trận như lẽ thường, cũng không giả vờ vui vẻ với vợ, Tuấn cho Hương thấy sự hối lỗi chân thành. Thay vì trách mắng vợ, anh chỉ trách mình. Vì anh nghĩ chính anh chứ không phải “người thứ ba” nào đó đã để tuột khỏi tay hạnh phúc quý giá đang có.
“Anh đã thay đổi quá nhiều. Đọc lại những lá thư anh gửi cho em, những dòng nhật kí thời ấy, chính anh cũng không tưởng tượng nổi anh đã thay đổi nhiều đến thế. Anh không có ai ngoài em và con, anh luôn con gia đình là duy nhất nhưng lại để công việc bận rộn, những áp lực cuộc sống cuốn đi, xao nhãng sự quan tâm đến gia đình”. Tuấn đã nói với Hương như thế bằng sự đau khổ chân thành. Tuấn không hỏi về người thứ ba, cũng không kiểm soát thời gian hay những cuộc gọi đến điện thoại của vợ. Một lần nữa anh cho cô lựa chọn. Tuấn đổi công việc để có nhiều thời gian cho gia đình.
Nhóm của Hương được thưởng năng suất và cả nhóm được công ty cho đi du lịch nước ngoài. Một cơ hội lớn để Minh và Hương tự do ở bên nhau. Cô hỏi ý kiến Tuấn về việc nên đi du lịch hay không? Anh bảo cô cứ quyết định việc đó. Nếu Hương đi, anh sẽ nghỉ phép ở nhà với con.
Hương nghĩ, có thể Tuấn dễ dàng đồng ý vì anh không biết về Minh. Trong thâm tâm, Hương cũng từng nghĩ sẽ cho mình một cơ hội, có thể là duy nhất ở cạnh Minh trong chuyến đi để rồi sẽ lùi xa. Nhưng cô cũng sợ điều đó không làm cho cô lùi xa Minh được mà trái lại, càng khiến cô không thể trở về ngôi nhà của mình. Càng gần ngày đi, Hương càng trằn trọc không ngủ được.
Tuấn giúp Hương xếp đồ vào vali. Biết cô băn khoăn, Tuấn động viên Hương cứ đi chơi cho nhẹ nhõm, đừng lo cho cha con anh. “Anh tin em và luôn chờ em quay về”.
Lời nói đó của Tuấn cứ vang lên trong suốt quãng đường Hương ra sân bay. Cô nói với lái xe taxi khi xe đỗ trước sảnh vào ga: “Anh cho tôi quay lại thành phố”.
1% hôn nhân không đổ vỡ chính là câu chuyện của Hương và Tuấn. Có một điều Hương không bao giờ biết là Tuấn đã biết rõ về Minh, về người thứ ba chen vào gia đình họ.
Hai câu chuyện này là 2 cách điển hình mà những người trong cuộc đối diện với khủng hoảng gia đình. Bạn chọn 99% hay 1%, hoàn toàn là lựa chọn của bạn. Và đừng để mình phải ân hận suốt đời về điều đó.