Biết chị sống không hạnh phúc, tôi đã từng khuyên chị nhiều lần: “Hãy ly hôn đi”. Nhưng, đáp lại chị chỉ cười buồn. Tôi biết rằng, chị hiểu mình bất hạnh, mình khổ sở và biết người chồng tệ bạc ra sao. Nhưng chị không thể buông tay vì thương cho 2 đứa con của mình. Đàn bà có con rồi, đâu phải nói ly hôn là chỉ cần kí vào tờ giấy là đường ai nấy đi.
Chị lấy chồng khá muộn. 32 tuổi, chị về nhà chồng. Chồng chị là một người rất đỗi bình thường, ngoại hình thì xấu theo mọi người nhận xét. Chị nói với tôi rằng, chỉ cần anh ta tử tế là được rồi. Chị chẳng mong gì một cuộc đời vinh hiển, chỉ mong có một cuộc sống giản đơn, hạnh phúc là được rồi.
Thời gian đầu anh ta cũng lo làm ăn, phụ chị. Nhưng mọi sự bắt đầu khi chị sinh đứa con gái đầu lòng. Mẹ chồng không hài lòng, chồng cũng không vui. Bởi họ đang khao khát có đứa cháu trai nối dõi. Khi đứa con đầu chưa tròn tuổi, họ bắt chị cai sữa để tiếp tục sinh đứa thứ hai. Rồi chị có thai, lại con gái. Chồng chị cáu gắt, nhậu nhẹt. Có hơi men trong người, anh ta sinh sự rồi đánh chị.
Có hai đứa con sát tuổi nhau, chị chăm con đến rạc người. Đứa lớn ốm, đứa bé cũng sốt nốt. Con dặt dẹo ốm đau, tiền trong nhà cạn kiệt còn chồng thì nay say, mai xỉn. Mẹ chồng chị thì nói ra nói vào chuyện chị sinh con gái. Chị mặc kệ tất cả. Chị nhắm mắt làm ngơ cho yên chuyện để nuôi con.
Hai đứa bé lớn dần, chồng chị đòi sinh đứa nữa chị nhất quyết không chịu. Căn nhà tồi tàn nhìn quanh chẳng thứ gì đáng giá, sinh con nữa có lo cho nó được đủ đầy không? Chồng chị lại càng nhậu nhẹt, càng đánh chị nhiều hơn. Nhiều lần, tôi đến thăm anh ta không nể mặt mà chửi chị trước mặt tôi.
Tôi bảo chị ly hôn đi. Sống với chồng nát rượu như vậy chị mong điều gì? Chị bảo rằng tôi chưa có con, chưa có gia đình nên không hiểu được. Đời chị khổ cực nhiều rồi, chị không muốn đời con mình thiệt thòi. Đàn bà có con, yêu con mình bằng máu và nước mắt. Dẫu có khổ hơn, có cực hơn nữa chị cũng chịu được. Miễn là con chị lớn lên có đủ cha đủ mẹ. Buổi tối con có thể nằm ngủ yên lành mà không phải lo lắng điều gì.
Chị bảo với tôi, từ lâu đã chẳng còn trông mong ở sự thay đổi của chồng. Bao nhiêu năm qua đi, chị biết bản chất của chồng đã thấm vào máu, chẳng thể thay đổi được. Chị không mong anh ta sẽ đi làm phụ chị nuôi con. Không còn mong anh ta sẽ đỡ đần, san sẻ cùng chị những vất vả. Nhưng chị cần anh ta làm cha của hai đứa con chị. Như vậy đủ rồi.
Biết chẳng thể khuyên nhủ được chị, tôi chỉ biết thở dài. Những phụ nữ lấy chồng ít nhiều ai cũng có nỗi khổ tâm. Nhưng sống với một người đàn ông tệ bạc như vậy mà không bỏ được, ai khổ bằng chị? Thương cho phận đàn bà sống vì con. Chấp nhận mọi thiệt thòi chỉ mong con hạnh phúc.