Chị cưới chồng năm 29 tuổi nhờ sự mai mối của họ hàng. Anh chị gặp mặt nhau lần đầu khi đàng trai qua dạm hỏi, bỏ trầu cau. Thấy chị hiền lành, lại xinh xắn, anh chấp nhận sự an bài của gia đình hai bên. Chưa tìm hiểu nhau được bao lâu thì hai bên gia đình ép cưới sớm. Họ nói cả hai đã lớn tuổi, ưng thì tiến đến hôn nhân không nên chần chờ lâu lỡ càng lớn tuổi càng khó sinh đẻ. Khi đó chị không nghĩ được nhiều, chỉ biết làm theo ý của ba mẹ rồi việc sau này ra sao thì ra. Anh cũng nghĩ công việc đã ổn định, bây giờ phải cưới vợ, sinh con để ba mẹ yên lòng.
Tính đến nay, cả hai đã có với nhau 2 mặt con. Nhưng không hiểu sao giữa cả hai vẫn có khoảng cách, không thể chia sẻ hay tâm sự cùng nhau được. Mỗi ngày, anh đi làm, chị cũng bận rộn với việc ở công ty rồi chăm con. Anh thương con nhưng chưa bao giờ phụ giúp chị chăm bẵm. Những đêm con quấy khóc, đau ốm, anh không ngó ngàng để mặc chị tự loay hoay một mình đến tận sáng. Chị từ một cô gái xinh xắn, nay đã mang vóc dáng của mẹ bỉm sữa hai con, sồ sề và xấu xí. Tóc cắt ngắn để tiện cho việc chăm con, đỡ tốn thời gian gội rửa. Quần áo cũng không còn theo thời trang như xưa, chỉ cần thoải mái là được.
Cuộc sống của chị ngày càng chán, chị muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, rời khỏi hiện thực phũ phàng để chạy trốn đến một nơi khác. Nhưng rồi nhiều lần nghĩ đến việc buông tay, nghĩ đến con, chị không đành lòng. Chị tự giao kèo với anh, cả hai ở chung nhà nhưng không còn danh nghĩa vợ chồng nữa. Mỗi tháng anh bắt buộc phải đưa tiền cho chị nuôi con, mạnh ai nấy sống không còn liên quan đến cuộc đời nhau nữa. Anh đồng ý. Vậy là chị dọn xuống ở tầng dưới, còn tầng trên là lãnh địa của anh. Cả hai ở chung một mái nhà nhưng không khác gì bạn trọ.
10 năm trôi qua, những đứa con của chị cũng đã lớn. Chúng hiểu chuyện và ngoan ngoãn nhưng chồng chị lại chẳng chút thay đổi. Hình như dạo này, chị cảm nhận được anh đang qua lại với người nào đó. Những hành động của anh rất đáng ngờ, nhưng chị cũng chẳng mấy quan tâm. Giờ cả hai chỉ là chưa chính thức ra tòa ký đơn ly hôn thôi, chứ còn tình cảm, tình nghĩa gì nữa đâu. Và rồi đến một ngày, trong thời điểm rối bời, mất phương hướng nhất, chị gặp Trung, người đàn ông góa vợ đang nuôi một đứa con trai. Gặp anh, chị như gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.
Tính từ ngày tan vỡ mối tình đầu, Trung là người thứ hai chị yêu thật lòng. Ở bên cạnh anh, chị tìm được nhiều cảm giác mới lạ, vừa ấm áp lại vừa hạnh phúc. Chị hay đưa con đến nhà anh chơi, kiếm cớ để gần gũi và thân thiết với anh hơn. Vậy là chị trở thành người đàn bà ngoại tình, chưa chính thức ly hôn nhưng đã qua lại với người đàn ông khác. Đáng lẽ chị phải cảm thấy dằn vặt nhưng không hiểu sao, chị lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Chị không nghĩ mình có lỗi với chồng, vì từ ngày bắt đầu trái tim của cả hai không thuộc về nhau.
Giờ tìm được Trung rồi, chị có thể mạnh mẽ kết thúc cảm giác “sống mòn” trong cuộc hôn nhân 10 năm của mình. Con chị và con riêng của anh có vẻ hòa hợp nên chị cũng yên tâm phần nào. Nếu cả hai có tiến đến hôn nhân, chúng cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Chị nghĩ đàn bà hạnh phúc nhất là khi tìm đúng người và giải thoát chính mình khỏi cuộc sống mệt mỏi.
Đàn bà ngoại tình vốn dĩ không hư hỏng như mọi người thường nghĩ. Phải có nguyên nhân gì đó mới khiến họ có quyết định đó, một là mệt mỏi với hôn nhân, hai là đã tìm đúng người. Thời điểm hiện tại chị không hối hận với quyết định của mình và sau này cũng vậy.