Đàn bà khi đã làm vợ, làm mẹ luôn hy sinh, nhẫn nhịn vì gia đình. Họ cố gắng hết mình, dốc tâm dốc sức vì chồng con. Đàn bà thường nhầm lẫn rằng hy sinh chính là hạnh phúc của người phụ nữ. Nhưng đàn bà ít khi tự hỏi rằng: Liệu mình đã hy sinh cho người xứng đáng. Và liệu rằng, những hy sinh của mình có được chồng công nhận?
Tôi ở trọ một nơi rất bình dân. Sát phòng trọ tôi là phòng của cặp vợ chồng còn trẻ. Họ có 2 đứa con, đứa đầu đã đi nhà trẻ và đứa thứ 2 mới chào đời vài tháng. Người vợ không đi làm, ở nhà chăm con. Hàng ngày, chồng đi làm rồi, mình chị ở nhà với đứa con nhỏ. Tôi là sinh viên, nhiều khi không có tiết học, ở nhà cứ thấy chị chẳng lúc nào ngơi tay làm việc. Xoay vần hết tắm con, thay tã, cho bú, ru ngủ rồi giặt giũ phơi phóng, đi chợ nấu ăn… Không có ai nhờ đỡ, nhiều khi chị phải che nắng bế con đi chợ. Có tôi ở phòng thì chị nhờ trông con rồi chạy vội đi chợ. Buổi chiều, chị bế con đi đón đứa lớn. Nhiều khi nhìn thương chị vô cùng.
Nhưng người chồng của chị không hiểu hết những vất vả, hy sinh của vợ mình. Anh về nhà thường là khó chịu, càu nhàu vì nhà trọ đã nhỏ mà bừa bộn. Bữa ăn dọn ra, anh thường chê bai bảo rằng: “Anh cong lưng đi làm nuôi cả nhà mà ăn uống thế này làm sao mà nuốt nổi”. Tôi ở sát bên nên thường xuyên nghe những câu anh nói với vợ: “Cô ở nhà có chăm con thôi mà bảo rằng mình bận bịu tối ngày. Có cực, có khổ bằng tôi ra ngoài kiếm tiền không? Đàn bà chỉ có nấu cho chồng bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa mà không ra hồn thì còn làm được cái gì nữa…”.
Những lần đó, tôi đều nghe tiếng chị vợ khóc nhưng tuyệt nhiên không dám cãi lại 1 lời. Rồi chồng đi làm, chị cố gắng làm mọi việc thật nhanh, tranh thủ đi chợ nấu nướng. Nhưng hình như chồng chị không có khái niệm hài lòng. Dù chị có làm gì, cố gắng đi thế nào đi chăng nữa thì chồng chị vẫn có lí do chê bai, chỉ trích vợ. Anh ta xem mình lớn lao vĩ đại khi đi làm nuôi gia đình, còn sự hy sinh của chị chỉ bé bằng con muỗi.
Tôi nhận ra rằng, vấn đề không phải ở đàn bà hy sinh không đủ mà là đàn ông không có cái tâm để nhìn. Với anh ta tất cả những việc như chăm con, nấu ăn, sinh nở… đều là bổn phận mà một người vợ phải làm. Anh ta không có cái tâm của người chồng, không bao giờ thấy xót xa khi vợ mình cực khổ. Luôn lên tiếng chê bai và đòi hỏi nhiều hơn. Tôi tin chắc rằng cho dù chị vợ có cạn kiệt sức lực thì cũng không bao giờ khiến anh ta hài lòng. Và sống với một người chồng vô tâm như thế thì chị sẽ còn khổ sở lâu dài.
Một người chồng tốt, thương yêu vợ mình không muốn vợ phải vất vả, cực nhọc. Người đàn ông ấy cũng không muốn vợ phải đánh đổi bất cứ điều gì chứ đừng nói đến việc phải hy sinh. Phụ nữ à, một người chồng chỉ biết lên tiếng đòi hỏi bổn phận thì anh ta chỉ là kẻ ích kỷ. Hy sinh cho người như thế, đàn bà sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.