Người đàn bà lấy chồng, không cầu giàu sang, không cầu vinh hiển chỉ cầu một chữ Tâm. Em chỉ muốn gia đình mình sống với nhau thật giản dị, quan tâm và yêu thương nhau một cách chân thành. Điều đơn giản như thế thôi mà suốt 7 năm làm vợ, em chẳng thể tìm thấy ở chồng mình.
Anh ra bên ngoài, trên bàn nhậu anh thường khoe khoang với bạn vè về những gì mình có được. Anh không giấu giếm vẻ mặt tự hào khi đem đến một cuộc sống ấm êm cho vợ. Anh còn không quên bảo rằng: “Chưa có người đàn bà nào sung sướng như vợ tao”. Anh chỉ dùng mắt mà không dùng tim thì làm sao có thể cảm nhận được em cần gì!
7 năm là vợ chồng, anh ăn cơm ở nhà được mấy bữa? Anh lấy lí do công việc để đi sớm về muộn. Anh nhậu với bạn, la cà thâu đêm cũng lấy lí do là vì công việc. Anh nể bạn và xem trọng bạn anh hơn cả gia đình. Vợ nhờ gì anh cũng thoái thác nhưng chỉ cần bạn gọi một tiếng, anh có thể đi thâu đêm.
Sống cạnh anh em thấy rất cô đơn. Chưa bao giờ anh biết em cần gì và muốn gì. Anh tưởng chỉ cần hàng tháng đưa vợ một số tiền là đủ trách nhiệm. Thâm tâm anh nghĩ rằng chừng đó là đủ nhưng em cần nhiều hơn thế. Em luôn muốn nhận được từ anh sự quan tâm, thấu hiểu. Chỉ cần những lúc em mệt mỏi, chồng hỏi han một câu. Cần vợ chồng ngồi ăn với nhau những bữa cơm bình thường như biết bao gia đình khác. Cần anh xuất hiện những lúc vợ cần.
Khi em mang thai đứa con đầu tiên, em đã hạnh phúc biết bao. Em đã hy vọng rằng khi có con, người chồng vô tâm của em sẽ thay đổi. Sẽ quan tâm vợ con nhiều hơn. Nhưng em đã lầm, biết vợ mang thai mà anh vẫn cứ đi nhậu miệt mài. Giá như ngày hôm đó anh đi làm về nhà sớm, khi em trượt ngã trong nhà tắm có anh ở nhà thì em đã giữ được con. Khi em gọi anh trong hoảng loạn thì anh không nghe máy, vẫn cứ cụng ly vô tư với bạn bè.
Anh có biết đàn bà mất con đau đớn và khổ tâm như thế nào hay không? Em đã sống những đêm trong sự giày vò, dằn vặt vì chính mình đã làm mất con. Giá như khoảng thời gian đó, anh bớt vài cuộc nhậu, chỉ cần anh ở bên cạnh thì em đã cảm thấy an ủi phần nào. Nhưng không, anh không hề biết em khổ sở, đau đớn. Anh xem việc mất con như một tai nạn đơn thuần, như việc em đứt tay chảy máu. Thái độ vô tâm của em càng làm em lún sâu vào tuyệt vọng. Rồi em lại mang thai, bám víu vào con mà vượt qua những nỗi đau trong lòng. Vậy nhưng anh vẫn cứ sống vô tâm, vô tình như thế.
Người đàn bà cần ở chồng mình nhiều lắm, chứ không phải vài đồng tiền hàng tháng. Những điều em cần ở anh, đâu có phải quá lớn lao mà anh không thể làm được. Vậy thì em còn mong đợi điều gì nữa ở cuộc hôn nhân này? Cứ sống vò võ cô đơn trong khi chồng vẫn nghĩ mình rất sung sướng hay sao?
Em đã từng được mọi người ví mình như một bông hoa. Ấy vậy mà, sống bên anh em sầu héo dần dần. Hôn nhân không có vun vén, không có xây đắp thì làm sao mà bền vững được hả anh? Chính sự vô tâm của anh đã giết chết cuộc hôn nhân này rồi!