Điều kiện của tôi không đến nỗi nào nhưng khi xưa tôi vẫn quyết định lấy Duyên làm vợ. Cô ấy khá giản dị nếu không muốn nói là có chút quê mùa nhưng tính tình hiền lành, dịu dàng, chăm chỉ, đảm đang, rất thích hợp làm vợ. Vợ đẹp là vợ người ta, tôi cũng chẳng phải đại gia, lấy vợ đẹp làm sao mà giữ được.
Thế nhưng đúng là lấy vợ quê một cục nhiều lúc cũng thấy chán. Ra ngoài nhìn những cô nàng xinh đẹp nóng bỏng khác mà tôi không khỏi xiêu lòng.
Sau khi vợ tôi sinh đứa con đầu lòng thì cô ấy xuống sắc thê thảm, nhìn chán không tả được. Mấy lần tôi nhắc vợ phải chăm sóc bản thân, làm đẹp cho mình mà cô ấy cứ vin vào cái cớ cần chăm con, bận không ngẩng mặt lên được.
Chán vợ tôi rơi vào vòng tay của cô đồng nghiệp trẻ trung xinh đẹp. Tất nhiên tôi đời nào bỏ vợ con, gia đình, tôi chỉ muốn chơi bời bên ngoài cho vui để cuộc sống thêm chút thú vị mà thôi.
Vợ tôi cả ngày hết đi làm về lại chăm con, làm việc nhà túi bụi, chẳng có thời gian quan tâm đến chồng. Nên tôi yên tâm rằng cô ấy không hề biết chuyện ngoại tình của mình.
Cuối tuần đó tôi nói dối vợ làm thêm nhưng thực chất là tôi đi hẹn hò với người tình. Đã lâu không được vui vẻ với cô nàng nên hôm nay chúng tôi dự định dành cả ngày cuối tuần trong nhà nghỉ để “bung xõa”.
Vừa mới từ nhà tắm bước ra, đang định lao vào cô bồ nóng bỏng mơn mởn thì cửa nhà nghỉ bỗng vang lên tiếng gõ. Tôi và cô bồ đều giật mình lập tức hỏi ai đấy.
- Tôi là vợ anh đây.
Tiếng trả lời rành rọt và đanh thép vang lên, tôi sợ mất vía khi biết vợ tìm đến tận nơi.
Tôi và cô bồ lập tức ăn mặc chỉnh tề sau đó mở cửa ra, định bụng sẽ viện cớ vào đây bàn công việc hoặc để tạm thời xoa dịu vợ. Duyên hiền lành, dễ tin chồng như thế thì chuyện qua mặt cô ấy cũng không đến nỗi khó. Về nhà hết lòng bù đắp, nịnh nọt dỗ dành vợ là được.
Không thể ngờ nổi khi cánh cửa mở ra, cô vợ quê mùa và xấu xí xuất hiện trong tầm mắt mà tôi “nghẹn ngào” muốn khóc vì quá sốc. Nếu không phải vừa nãy là tiếng của vợ cất lên thì lúc này tôi còn tưởng người xuất hiện ngoài cửa phòng là một ai hoàn toàn khác. Duyên như lột xác, thay đổi một trời một vực từ tóc tai, áo quần, giày dép đến phong cách trang điểm và cả vẻ mặt, thái độ của cô ấy.
Cô vợ hiền lành, giản dị của tôi bỗng chốc trở nên sang chảnh, xinh đẹp và kiêu kỳ vô cùng. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy vợ trong bộ dáng ấy, quả thực so với cô bồ của tôi thì cô ấy hơn đứt luôn. Hóa ra vợ tôi xinh đẹp như thế nhưng trước nay tôi lại không hề nhận ra vì cô ấy luôn giản dị và đơn sơ, chẳng mấy khi trau chuốt ngoại hình.
Duyên mỉm cười nhìn tôi và cô bồ rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn lá đơn ly hôn bảo tôi ký:
- Đã đến nước này thì anh đừng nói gì nữa, chuyện thế nào anh biết và tôi cũng biết cả rồi. Tôi không bao giờ chấp nhận bất kỳ sự phản bội nào nên chúng ta chỉ còn cách ly hôn mà thôi. Mấy năm qua tôi ngốc nghếch, dại dột hy sinh vì chồng vì con mà chẳng màng đến bản thân. Để rồi cuối cùng nhận lại kết cục này. Từ giờ tôi sẽ không sống như thế nữa, tôi phải sống rực rỡ và vui vẻ nhất có thể, nghĩ đến bản thân mình và con đầu tiên!
Diện mạo mới được đầu tư tỉ mỉ đã cho thấy quyết tâm thay đổi của vợ. Nhìn cô ấy xinh đẹp thế này làm sao tôi đành lòng ký đơn ly hôn. Tôi rối rít xin lỗi mong vợ tha thứ nhưng cô ấy kiên quyết không chấp nhận. Cô vợ hiền lành dễ bảo của tôi một khi đã cứng rắn và mạnh mẽ thì cũng thật khó để lay chuyển. Duyên bảo đã có bằng chứng ngoại tình của tôi trong tay, nếu tôi không ký đơn thì cô ấy sẽ ly hôn đơn phương.
Tuyên bố xong câu đó thì vợ bỏ về, để lại tôi và cô bồ ngơ ngẩn nhìn nhau. Từ đầu đến cuối vợ chẳng chửi mắng kẻ thứ 3 nửa lời cũng không hờn trách tôi câu nào. Lúc này tôi làm gì còn hứng thú với cô bồ nữa, lật đật chạy nhanh về với vợ. Nhưng đón chờ tôi lại là cảnh nhà cửa trống hoác vì vợ đã dọn hết đồ đạc của hai mẹ con cô ấy đi rồi.
Tôi hối tiếc tột cùng khi nghĩ đến hình ảnh xinh đẹp, kiêu kỳ của vợ lúc xuất hiện ở nhà nghỉ. Tôi phải làm sao để vợ chịu tha thứ?