Tôi và Cường gặp gỡ và yêu nhau từ những năm tháng sinh viên. Chúng tôi học cùng lớp và bằng tuổi nhau. Ra trường, đi làm, chúng tôi dọn về sống chung để đỡ đần nhau nhiều việc. Gia đình hai bên đều biết chuyện chúng tôi và không có ý kiến gì, ngược lại, bố mẹ anh rất quý mến tôi.
Nhiều lần tôi về quê anh, hai bác đều đón tiếp vui vẻ, coi như người nhà. Bác gái cũng động viên tôi "thả" cho có thai rồi cưới. Bởi anh là con trưởng của cả họ, cần có người nối dõi. Tôi thì cũng thoải mái, nhưng không hiểu sao đã mấy năm nay mà tôi chưa có bầu.
Hơi sốt ruột, tôi đi khám thì kết quả bình thường, không vấn đề gì. Tôi về gợi ý anh thử đi khám xem sao, vì nếu không phải do tôi thì có thể do anh. Nhưng anh giãy nảy, nổi khùng lên, bảo: "Cả nhà anh chẳng bệnh tật gì, chắc chắn không phải do anh được. Em đi khám chỗ khác xem thế nào."
Tôi cũng thử khám bệnh viện uy tín khác thì vẫn vậy, tôi hoàn toàn bình thường. Đến lúc này, không hiểu vì sao bố mẹ anh gọi tôi và anh về. Cũng bóng gió bảo tôi: "Bác biết hai đứa yêu nhau đã lâu. Mà giờ cái cần nhất là đứa con thì vẫn chưa có, nên chưa thể làm đám cưới được. Vợ chồng mà không có con thì sớm muộn cũng bỏ nhau thôi."
Tôi thưa với hai bác chuyện đã đi khám hai nơi, và cả hai đều có kết quả bình thường. Nhưng hai người lập tức gạt đi: "Thôi cháu không cần trình bày nhiều. Giờ thằng Cường không có con nối dõi sẽ thành vấn đề lớn của cả nhà bác. Cháu suy nghĩ đi, giờ chưa cưới, buông tha nhau chưa muộn."
Tôi rớt nước mắt, không ngờ được nhà anh có thể nói vậy với mình. Tôi quay sang anh cầu cứu, anh cũng chẳng nói gì, ra điều đồng ý với ý kiến của bố mẹ. Tôi xin phép về luôn.
Chúng tôi nói chuyện rất lâu. Anh nói cho anh thêm thời gian để thuyết phục bố mẹ. Tôi cũng gật đầu chờ đợi. Hai tháng sau, anh nói nhà có việc nên phải về quê vài hôm. Tôi không nghi ngờ gì, vẫn hẹn anh mấy hôm nữa lên thì "cố" vì tôi canh ngày rụng trứng.
Thế mà hôm sau, tôi thấy facebook một người bạn chung của chúng tôi đăng ảnh đám hỏi của anh với một đứa con gái hoàn toàn xa lạ. Tôi không tin nổi vào mắt mình, phải lướt đi lướt lại, zoom vào thật kỹ và đau đớn nhận ra là mình không hề nhầm.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại như thế? Trong khi vẫn đang sống cùng tôi, được tôi chăm cho từng bữa ăn, giấc ngủ, từng cái quần cái áo, mà anh và gia đình anh có thể đối xử với tôi như vậy. Trong mấy ngày anh ở nhà lo cưới xin với người khác, tôi tìm nhà và thu dọn đồ lặng lẽ rời đi. Tôi đã khóc cạn nước mắt.
Vài tháng sau, từ bạn bè, tôi biết được vợ anh đã sinh con cho anh, là con trai. Chắc là nhà anh vui mừng lắm. Thì ra trong lúc anh bảo tôi chờ thì anh đã tìm người khác để thế chỗ tôi. Cô ta có thai là anh đá tôi luôn. Còn bạn bè chúng tôi đều nghĩ anh ta bỏ tôi là đúng, vì tôi vô sinh. Cái việc tôi bị vô sinh nên nhà anh ta không đồng ý đến tai tất cả bạn bè, họ hàng nhà anh ta.
Tuy khó khăn và trong lòng mang nhiều đổ vỡ, nhưng tôi đã gặp được người chồng hiện tại, lại yêu lại từ đầu. Trước đồng ý hẹn hò, tôi đã kể anh nghe về quãng thời gian trước đây, và nói rằng có thể tôi bị vô sinh. Anh ôm tôi vào lòng và nói sẽ chở che cho tôi, không có con thì có thể xin con nuôi.
Vậy mà chỉ mới cưới hơn 1 tháng tôi đã có bầu. Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến vợ chồng tôi rất vui sướng. Bầu hơn 6 tháng, tôi được mời đi họp lớp đại học, biết chắc người yêu cũ đến, tôi đồng ý tới.
Tới nơi, đám bạn đều ồ lên ngạc nhiên vì thấy tôi mang bầu, đặc biệt là Cường. Ngoài dự kiến của tôi, anh ta còn mang theo cả vợ con đến buổi họp lớp. Mấy đứa con gái hỏi han tôi: "Bầu mấy tháng rồi? Thế mà hồi trước có tin bảo mày không có con được nên thằng Cường bỏ mày lấy vợ khác."
Tôi cười đáp: "Đúng là thế đấy mày. Tao ở với nó bao nhiêu năm không có con, nhà họ nghĩ tao vô sinh cũng đúng. Nhưng thế nào mà tao vẫn bình thường mày ạ."
Chẳng ai bảo ai, tất cả đều nhìn vào đứa con hơn 2 tuổi của Cường. Mọi người thì thầm to nhỏ: "Nhìn thằng bé chẳng giống mẹ cũng không giống bố ấy nhỉ?". Cô vợ ngồi bên cúi gằm, mặt tái mét, Cường đứng dậy lôi vợ con đùng đùng bỏ về.
Tôi nghe nói sau đó Cường đi khám và đúng là anh ta vô sinh thật. Gia đình họ đang chờ nốt kết quả xét nghiệm ADN của đứa bé.
Còn tôi thì thấy mình thật may mắn vì sớm biết được bộ mặt thật của anh ta và gia đình đó. Giờ thì vợ chồng tôi mong chờ từng ngày để chào đón thành viên thứ 3 ra đời thôi.