Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang làm hành chính trong một công ty Hàn Quốc. Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi và đang làm kỹ sư cầu đường. 5 năm kết hôn rồi có với nhau hai mặt con, nhà cửa xe cộ đều có cả. Nếu không có chuyện ghen tuông mù quáng của chồng thì có lẽ giờ này, cuộc sống của gia đình tôi ắt hẳn phải là mơ ước của nhiều người.
Trước khi đến với anh, tôi đã có một mối tình sâu đậm kéo dài suốt những năm tháng đại học. Những tưởng sẽ đến được với nhau nhưng vì không môn đăng hộ đối nên chúng tôi đành phải dừng lại. Tôi xuất thân từ một gia đình bình thường, còn người ấy là con của một gia đình làm kinh doanh giàu có.
Mẹ anh ta một mực phản đối chúng tôi vì không thể chấp nhận dâu nghèo. Bà tìm mọi cách để chia rẽ chúng tôi rồi bắt anh đi du học. Dù còn yêu rất nhiều nhưng tôi cũng chấp nhận chia tay để cả hai không phải đau khổ thêm.
Chồng tôi cũng biết về mối quan hệ này. Thậm chí khi nhận lời yêu của anh, tôi cũng thú nhận mình chưa hoàn toàn quên người cũ. Nhưng anh nói anh cam tâm, anh tin tình cảm chân thành của anh sẽ khiến vết thương của tôi dần lành lặn. Những câu nói của anh khi ấy đã khắc sâu vào trái tim tôi. Tôi đã nghĩ một đời này mình sẽ dùng ân tình để đáp trả cho anh.
Đúng là, càng ở bên nhau lâu tôi càng cảm nhận được tình cảm chân thành của anh. Trái tim từng một thời bị tổn thương sâu sắc của tôi cũng đã lành lặn trở lại. Anh là người đàn ông chu đáo và hết lòng với gia đình. Dù công việc hay phải đi công tác nhưng khi có thời gian rảnh, chồng tôi luôn dành cho gia đình, đưa vợ con đi chơi hay trổ tài vào bếp đãi cả nhà.
Một lần, sau ngần ấy năm, người cũ gọi điện cho tôi nói đã về nước và muốn gặp tôi. Ban đầu, tôi lăn tăn không muốn gặp anh ta, nhưng sau rồi suy nghĩ lại, tôi nghĩ giờ đây mình đã khác. Tôi muốn đối mặt với anh để chứng minh vết thương ngày nào của mình giờ đã được người khác chữa lành.
Hôm đó chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê gần cơ quan. Vì sợ chồng hiểu nhầm nên trước khi đi gặp tôi cũng kể với anh. Tôi muốn chồng mình biết giờ đây với tôi, tình xưa cũng chỉ là một người bạn không hơn không kém.
Đúng là, thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương. Đứng trước người xưa, trái tim tôi không còn đau, cũng không còn những nhớ thương luyến tiếc. Qua cuộc trò chuyện, tôi biết anh vẫn chưa lập gia đình và vừa quyết định về hẳn Việt Nam.
Anh nói ngần ấy năm vẫn chưa khi nào quên tôi nhưng tôi chỉ cười nhẹ rồi đáp lại: “Em giờ đang rất hạnh phúc. Em mong anh cũng sẽ tìm được người yêu thương mình thật lòng”. Nói rồi tôi chào anh ra về chuẩn bị bữa cơm chiều cho lũ trẻ.
Sau hôm ấy tôi và người xưa có nhắn tin với nhau nhưng đều là do anh chủ động. Tôi cũng đáp lại anh như một người bạn bình thường. Cũng có lần, do dự án anh muốn triển khai ở Việt Nam có liên quan đến lĩnh vực tôi đang làm nên chúng tôi cũng gặp gỡ.
Tôi nghĩ mình không cần trốn tránh vì làm thế chứng tỏ tôi chưa quên được anh. Thấy chồng dạo này có vẻ hay để ý với giận dỗi nhưng tôi nghĩ mình không làm điều gì có lỗi nên cứ đường đường chính chính thôi. Nào ngờ chỉ vì ghen tuông bồng bột, anh đã làm cái điều tôi chẳng thể ngờ ấy.
Hôm đấy anh nói đưa con trai đầu của chúng tôi đi chơi công viên. Nghĩ để hai bố con đi với nhau cho thoải mái nên tôi cũng vui vẻ chuẩn bị thức ăn nhẹ cho con. Chẳng thể ngờ, mấy hôm sau tôi được anh bạn làm bên trung tâm xét nghiệm ADN kể chuyện hôm trước chồng tôi mang con trai đến xét nghiệm. Tôi nói anh bạn gửi kết quả về trước cho mình rồi chuẩn bị sẵn một lá đơn ly hôn.
Dù khi đến với nhau tôi vẫn còn quyến luyến người xưa nhưng từ khi quyết định lấy anh, tôi luôn toàn tâm toàn ý cho gia đình này. Tôi cứ nghĩ, anh cũng đã cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho anh, nào ngờ, anh lại vì ghen tuông mà nghi ngờ tôi như vậy. Tôi biết từ khi sinh đứa đầu, nhiều người đã nói nó là con trai mà chẳng có nét nào của bố, chỉ toàn các nét của mẹ. Nhưng không ngờ, những câu nói ấy lại khiến anh để tâm và rồi một phút ghen tuông bùng lên, anh đang tâm nghi ngờ đứa con của tôi và anh là giọt máu của người khác.
Hôn nhân sẽ ra sao nếu như cả hai người không có niềm tin ở nhau? Liệu nếu tôi vờ như không biết để bỏ qua lần này, anh có còn ghen tuông những điều khác nữa không. Có lẽ mọi thứ nên chấm dứt ở đây. Tôi đã viết sẵn lá đơn để kèm kết quả ADN. Liệu tôi làm như vậy có đúng không?