Nhà tôi chỉ có hai anh em trai, mẹ mất cách đây gần chục năm rồi. Sau khi anh trai kết hôn thì chuyển ra ngoài ở riêng, tôi cũng sớm đi lấy chồng, chỉ có bố ở một mình thui thủi.
Bố rất quý tôi nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn vào máu. Sau khi anh trai kết hôn, ông chỉ để lại căn nhà nhỏ để bản thân ở, còn toàn bộ đất đai, tài sản và sổ tiết kiệm đều đưa hết cho anh trai mua nhà ở riêng và lấy vốn làm ăn. Tôi đi lấy chồng chỉ được vài chỉ vàng. Mà chẳng phải tới bây giờ, ngay từ nhỏ bố mẹ tôi đã thể hiện sự thiên vị rõ rệt đối với anh trai. Nhiều lúc nghĩ mà buồn nhưng cũng may bây giờ tôi đã có một người chồng thương vợ và gia đình chồng rất tốt.
Mới đây bố tôi đi khám bệnh thì phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi khóc hết nước mắt trách ông sao có bệnh trong người không đi khám sớm. Bố tôi là như thế đấy, có chuyện gì cũng chẳng muốn phiền đến các con. Cuối cùng để xảy ra cơ sự muộn màng thế này.
Dù biết cơ hội chữa bệnh rất mong manh nhưng còn nước còn tát. Tôi đưa ông nhập viện tiến hành hóa trị, hi vọng thời gian ông ở lại với con cháu được dài thêm. Thương bố, tôi lại càng trách thái độ lạnh nhạt hờ hững của anh trai hơn gấp bội. Sau khi biết bố lâm bệnh, anh chỉ vào viện thăm ông đúng một lúc, bỏ lại vài triệu rồi ra về. Anh không nhắc tới chuyện chi trả viện phí cho ông hay thay phiên nhau vào chăm sóc bố ở viện, lại càng không tỏ ra thương xót, buồn bã khi bố mắc bệnh nặng.
Nhìn bố buồn bã mà tôi xót xa vô cùng. Có bao nhiêu ông dồn hết cho con trai, cuối cùng thì nhận lại thế này. Quá bất bình và thất vọng về anh trai, tôi đã tìm đến tận nhà anh lớn tiếng trách móc, lên án anh là một đứa con bất hiếu.
Trái ngược với thái độ căm phẫn uất ức của tôi, anh trai chỉ cười nhạt buông một câu song lại để lộ bí mật tày đình:
- Chắc em không biết nhưng anh chỉ là con của mẹ thôi chứ không phải là con của bố! Em cũng vậy, thậm chí em còn chẳng là con ruột của ai cả!
Tới lúc ấy tôi mới biết, kết hôn được 2 năm thì mẹ tôi mang thai con của người khác do bố không sinh được con. Ông chấp nhận chuyện vợ kiếm con bên ngoài. Còn tôi chỉ là một đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi, ông thấy thương tình nên mang về, bàn với vợ nhận tôi làm con nuôi.
Sự thật ngoài sức tưởng tượng khiến tôi đờ đẫn không thể tin nổi. Anh bảo khi xưa bố chấp nhận chuyện đó vì nhà mẹ giàu có, giúp đỡ cho nhà ông rất nhiều. Đó là sự trao đổi có qua có lại chứ anh không cần phải mang ơn ông. Tôi buồn quá, sao anh không nghĩ rằng vì ông bao dung và yêu vợ nên mới chấp nhận nuôi con người khác, hơn nữa chính bản thân ông cũng không thể có con.
Đúng là nhà bố nghèo thật, mọi tài sản đều của mẹ tôi và ông bà ngoại để lại. Chính vì vậy, sau khi bà mất thì mọi của cải được sang tên hết cho con trai ruột của bà. Bố tôi nhận căn nhà nhỏ lấy chỗ ở, còn tôi thì không được gì.
Vào bệnh viện, tôi nói với bố là mình đã biết mọi chuyện rồi. Ông nắm tay tôi, chảy nước mắt vì xót xa. Nhớ lại sự lạnh nhạt của mẹ với mình từ khi còn nhỏ, giờ tôi mới biết lý do. Nhưng tôi không trách bà đâu, nhờ có bà cưu mang mà tôi mới được trưởng thành nên người thế này. Chỉ là nghĩ về mọi chuyện, nghĩ về thái độ của anh trai mà thấy buồn quá…