Tôi khổ quá mọi người ạ. Lấy chồng mới được gần một năm, vậy mà bây giờ, tôi chỉ muốn có thể nhanh chóng chia tay ngay tức khắc.
Ngày ấy tôi 29 tuổi, ở quê tôi, con gái như vậy là quá lứa lỡ thì. Thành thử ra khi thấy tôi có đối tượng xem mắt, bố mẹ liền ra sức vun vén, bắt phải cưới trước khi tôi bước qua tuổi 30.
Do quá áp lực từ phía gia đình và mọi người xung quanh, tôi đã kết hôn khi mới tìm hiểu được 5 tháng. Ngày đi lấy chồng, tôi chẳng biết mình sẽ sướng hay khổ, chỉ chột dạ khi mẹ chồng nói: "Dù có thế nào mẹ cũng đứng về phía con".
Đúng là sau đó, tôi được mẹ chồng hết lòng yêu thương, nhưng chồng tôi thì khác. Tiền làm ra chẳng đáng bao nhiêu, vậy mà anh lại chơi bời, không biết tính toán cho tương lai. Đã thế anh còn gia trưởng và chẳng bao giờ phụ giúp vợ việc nhà. Mỗi lần tôi làm gì trái ý, chồng sẽ nhiếc móc, chửi bới thậm tệ.
Tôi không dám cãi lại chồng, vì tính anh rất cục cằn. Cho đến hôm ấy, chúng tôi cãi nhau vì vấn đề tiền bạc. Mẹ chồng tôi mỗi tháng có 3 triệu tiền lương hưu, vậy mà hôm đó bà vừa lấy về thì chồng tôi lấy trộm rồi mang đi ăn chơi. Nhìn mẹ thẫn thờ, tôi mới nói chuyện phải trái với chồng. Không ngờ anh lại xuống tay tát tôi.
Cảm thấy không thể sống cùng người đàn ông vũ phu như vậy, tôi quyết định rời đi với tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của mình. Nửa tháng sau không có hồi âm, tôi ra tòa nộp đơn xin ly hôn đơn phương. Những ngày sau đó, chồng tôi liên tục khủng bố tinh thần bằng cách nhắn tin nói tôi hãy rút đơn ly hôn ngay lập tức.
Khi tòa còn chưa kịp giải quyết thì mẹ chồng tôi đổ bệnh. Nghe tin bà ốm nặng, tôi về thăm nhưng bước đến sân đã thấy chiếc quan tài đặt chính giữa. Mẹ chồng tôi còn chạy ra nói: "Con đi đi, quan tài thằng C mua để dọa con đấy".
Thế là tôi lại bỏ chạy, dù trong lòng rất muốn ở lại chăm sóc mẹ chồng. Kết hôn quá vội vã đã đẩy tôi đến bước đường như vậy đấy mọi người ạ. Bây giờ tôi chỉ sợ chồng sẽ gây khó dễ và không chịu ly hôn. Phải làm sao anh mới buông tha cho tôi, để tôi được sống một cuộc sống bình thường đây?