Có ai như tôi không? Chẳng hiểu sao từ ngày đặt chân về nhà chồng, tôi đã thấy không thể ưa nổi mẹ chồng rồi. Mẹ chồng tôi thuộc tuýp người khinh thường, miệt thị những người dân từ quê ra thành phố. Vì tôi cũng là gái nông thôn nên lúc nào bà cũng tỏ thái độ khinh khỉnh với con dâu.
Đơn cử như chuyện này. Người ta muốn về quê để mua đồ ăn sạch, tươi sống. Còn mẹ chồng tôi lúc nào cũng cho rằng cứ phải mua trong siêu thị mới là đảm bảo. Đợt ấy mới cưới, tôi về nhà chơi thì được mẹ cho 2 con gà sống và 1 thùng rau. Tôi hí hửng mang về, ai ngờ vừa đặt cái lồng gà xuống sân, mẹ chồng tôi đã ở trong nhà chạy ra:
“Mang ra ngoài ngay cho mẹ. Bẩn thỉu quá, ai lại để gà sống như thế”.
“Đây là gà bố mẹ con gửi cho nhà mình. Gà nhà con thả vườn nhà, chỉ ăn cám gạo và rau cỏ nên là gà sạch mẹ ạ”.
“Mẹ biết rồi. Nhắn với ông bà bên ấy là mẹ cảm ơn. Nhưng lần sau đừng mang cái gì lên nữa. Ở quê chẳng biết có tiêm thuốc đầy đủ không. Nhìn mấy con này cứ như gà rù ấy”.
Nói xong bà cứ lạnh lùng đi vào. Cả tối hôm đó, chỉ có tôi và chồng ăn thịt gà. Mẹ chồng tôi không hề đụng đũa, còn bố chồng vừa đụng vào đã bị vợ quắc mắt lườm. Đến khổ. Biết thế tôi đã chẳng cực công mang đồ nhà mình lên nữa. Vừa chuốc bực vào người lại thương bố mẹ vất vả ở quê chăm con gà, mang biếu thông gia mà bị chê lấy chê để.
Rồi có lần bố mẹ tôi lên thăm con gái. Bố mẹ tôi vừa ngồi xuống ghế, mẹ chồng đã nhìn thông gia bằng ánh mắt dò xét. Sau đó, dường như không chịu được, bà chỉ vào những vết nứt nẻ trên chân của thông gia nói:
“Bà ơi, nhà vệ sinh của nhà tôi trong kia. Bà đi đường xa lên, bà có cần vào rửa ráy thì cứ tự nhiên”.
“Vâng, cảm ơn bà”.
Tôi nhìn thấy ánh mắt ngượng ngùng của mẹ mình. Vì mẹ tôi ở quê, làm việc nhà nông nên chân tay nứt nẻ. Nhìn vào lại nghĩ là chân bẩn chứ có phải bẩn thỉu gì đâu.
Chuyện mẹ chồng coi khinh đã làm tôi cảm thấy không vui. Đã vậy bà còn có tính xấu này nữa. Chắc do không thương con dâu nên khi thấy con trai đối xử tốt với vợ, bà khó chịu ra mặt. Hôm 8/3, anh mua một bó hoa hồng to tặng vợ, có thế mà mẹ chồng tôi bĩu môi:
“Đúng là đẻ con ra để con hầu hạ người khác”.
“Sao mẹ lại nói thế, vợ con cũng là con dâu mẹ mà”.
“Nhưng mà con ơi, bố mẹ chỉ có một thôi, còn vợ không lấy vợ này thì lấy vợ khác thiếu gì”.
Tôi đang nấu cơm dưới bếp, điên máu quá nên cũng chạy ra phòng khách nói vào:
“Mẹ nói đúng quá còn gì anh. Với phụ nữ cũng vậy mẹ nhỉ. Bố mẹ chỉ có một, còn chồng không lấy chồng này thì có chồng khác, đúng không ạ?”.
Tôi vừa nói vừa cười nên mẹ chồng dù sầm mặt cũng chẳng làm gì được. Làm gì được tôi đây? Chính bà cũng bảo như thế mà.
Tôi nghĩ kỹ rồi, từ nay tôi cũng chẳng nhún nhường hay im lặng nữa. Động đến tôi thì tôi sẽ nói lại, chỉ cần không láo lếu, xấc xược là được. Chứ cứ nhịn mãi lại thành nhục, bà càng được nước lấn tới phải không các mẹ?.