Có nhiều câu chuyện kể về sự yêu thương của mẹ dành cho con cái. Câu chuyện này cũng không ngoại lệ. Thế nhưng hãy đọc kĩ câu chuyện này để nhận ra 1 điều rằng: “Bố mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái của mình, lúc nào cũng mong ngóng được đón con trở về”.
Trên đời này bất cứ thứ gì làm sai cũng đáng bị khiển trách. Bất cứ thứ gì không tốt cũng đáng bị lên án. Cả xã hội này có thể hùa vào để chê trách mình. Nhưng hãy tin rằng mẹ vẫn luôn cố gắng bằng cách nào đó bảo vệ đứa con bé bỏng của mình cho dù không thể làm gì nhiều.
Bà là mẹ đơn thân, bởi từng bị một người đàn ông sở khanh lừa gạt rồi bỏ rơi với cái bụng bầu đã lớn. Thương con mà không làm gì được nhưng bà vẫn sinh con ra rồi cố gắng nuôi nấng con nên người.
Cả đời mình chỉ biết đến mấy sào ruộng với nương để kiếm thêm chút tiền nuôi con. Sau này cô con gái lớn lên càng lớn càng xa cách mẹ. Cô biết mình không có bố, mẹ cô chỉ chửa hoang mà thôi nên cô ghét mẹ nhiều lắm. Sau này khi lên đại học, cô càng tránh để về nhà hơn.
1 năm cô chỉ về nhà hai lần là dịp tết và nghỉ lễ. Cả năm chỉ gặp con không đến 10 ngày, mẹ cô cứ ròng rã mòn mỏi chờ con về như thế. Con gà nuôi cả năm mới thịt, trứng gà để hỏng vẫn cố đợi con về mà nhịn không ăn vì sợ con về sẽ hết. Mẹ còn điều gì chưa tốt khiến cô phải ghét bỏ? Dù biết mẹ thương mình nhưng cô vẫn khó chấp nhận mẹ.
Thời gian sau đó tốt nghiệp ra trường, cô chỉ về thăm mẹ và ở với mẹ vài ngày Tết. Thậm chí cô còn chẳng về nhà chỉ vì còn gặp bạn bè, còn đi ăn uống với đám bạn này kia. Mấy ngày ít ỏi cô dành cho mẹ khiến mẹ chỉ biết rơm rớm nước mắt.
Đợt này bà thấy mình yếu đi nhiều quá. Mắt đã mờ, chân đã run. Số lần được gặp con gái, sô ngày ấy chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng cứ gọi điện con hỏi có về không thì lúc nào con gái cũng nói bận. 1 tháng trở lại đây, ngày nào bà cũng nhớ con cũng chăm chỉ gọi điện. Ngày nào cũng quanh đi quẩn lại 1 câu nói:
- Khi nào rảnh con về nhà thăm mẹ nhé!
- Con biết rồi, mẹ nhắc suốt thế không chán sao?
- Mẹ sợ con bận quá nên quên.
- Mẹ chỉ gọi thế thôi chứ gì? Vậy thôi nha, con tắt máy làm việc đây.
- Ừ, tại mẹ nhớ con…
- tút tút tút…
Câu nói của mẹ vẫn còn chưa dứt hẳn. Thế mà đầu dây phía con đã gác máy từ lâu. Cuộc đời làm mẹ đã cay đắng muôn phần nay còn bị chính con đẻ ghẻ lạnh.
Hôm đó mẹ nằm trên giường mà nước mắt cứ ướt đẫm gối. Không biết liệu rằng mẹ có còn đủ sức khỏe để đợi gặp con đến lần tiếp theo. Chẳng phải gia đình nào sinh ra đã hạnh phúc. Như con cái không phải ai cũng may mắn sinh ra trong 1 gia đình đủ bố đủ mẹ. Thế nhưng hãy biết yêu thương người mẹ của mình. Bởi vì người phụ nữ ấy đã dành cả cuộc đời, đã hi sinh tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chúng ta rồi. Phận là con đừng bao giờ khiến cho người mẹ của mình phải chịu thêm tổn thương.