Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được 6 năm. Hiện tại tôi đã có hai con, đứa lớn 4 tuổi còn đứa nhỏ 3 tuổi. Trước đây, tôi và chồng có hơn một năm yêu nhau và đi đến kết hôn. Sau khi kết hôn, do con còn nhỏ lại hay ốm yếu nên tôi quyết định ở nhà chăm con, làm công việc nội trợ.
Kinh tế gia đình chủ yếu lệ thuộc vào chồng, tôi có bán hàng online, nhưng thu nhập cũng không đáng là bao, chỉ phụ giúp thêm cho gia đình một chút thôi. Chồng tôi là người nhanh nhạy, giỏi làm ăn nên thu nhập cũng khá. Chúng tôi khi mới kết hôn còn ở nhà thuê, nhưng bây giờ đã có nhà riêng, chồng còn có ô tô để tiện việc đi lại trong làm ăn, về quê…
Chồng tôi làm công việc kinh doanh nên rất bận, anh ấy đi sớm về khuya, thường xuyên vắng nhà. Tôi cũng hiểu là làm ăn kiếm được đồng tiền vất vả, phải ngoại giao, thậm chí là đi nhậu để giảm căng thẳng, giao lưu đối tác. Song càng ngày tôi thấy rất mệt mỏi vì chuyện chồng không có mặt ở nhà. Thường thì anh về tới tận nửa đêm, tôi không muốn làm phiền nên rất ít khi gọi điện.
Hàng ngày nấu cơm chỉ mong anh ấy về ăn cùng mà cũng không được. Thú thực, tôi không còn hứng thú với những đồng tiền mà chồng mang về, thậm chí dửng dưng với số tiền chồng đưa cho. Tôi chỉ mong muốn chồng khỏe mạnh, tối về ăn cơm cùng với mấy mẹ con tôi là hạnh phúc lắm rồi. Không ít lần tôi bày tỏ ý kiến như vậy nhưng chồng tôi đều không thèm để ý đến cảm xúc của vợ.
Gần một năm nay, tôi cảm nhận được sự thờ ơ của chồng. Anh ấy đi ăn nhậu về khuya đã đành, tôi phải thức khuya bên mâm cơm để đợi chồng về ăn, có hôm 2 - 3 giờ sáng tôi vẫn thức chờ chồng. Vậy mà anh ấy về nhà còn lớn tiếng quát tháo, mắng mỏ tôi.
Cách đây một tuần, trong một lần nhậu say về, chồng tôi còn buông lời thách thức: "Tôi vất vả kiếm tiền cho gia đình này, cô không hiểu thì thôi lại còn hờn trách tôi. Có giỏi đi mà kiếm tiền nuôi con. Tôi cũng chán lắm rồi cái cảnh vợ ăn bám lại còn không biết điều. Tôi muốn ly hôn, tôi chuẩn bị sẵn đơn rồi cô chỉ việc ký và buông tha cho tôi đi".
Tôi cũng không hiểu mình đã làm gì sai để chồng phải giận dỗi, buông những lời thóa mạ, thách thức ly hôn như vậy. Hàng ngày tôi ở nhà cũng cố gắng để làm tốt công việc nội trợ của mình, chăm sóc các con thật tốt. Tôi không lười biếng đến mức phải sống phụ thuộc, nhưng do con còn nhỏ, hay ốm vặt nên tôi không đành lòng để đi làm. Với lại, tôi có đi làm, tháng lương cũng chỉ bằng bữa nhậu của chồng, việc gì tôi phải chịu khổ.
Từ hôm đó đến nay, chồng tôi không buồn nói chuyện với tôi, hỏi han các con. Anh ấy luôn nhắc đến việc ly hôn và còn hứa sẽ chia nhà, tiền tiết kiệm cho tôi. Tôi thương các con còn nhỏ nên cố gắng mà nín nhịn trong ấm ức. Tôi cũng không biết phải làm thế nào cho chồng vừa lòng, tôi có nên xin lỗi chồng hay là thuận tình để ly hôn theo ý của chồng?
(Ngochuyen@...)