Lấy Cường đúng là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Từ anh lái xe tưởng như hiền lành, thật thà và cưng chiều bạn gái, Cường như biến thành người khác sau khi kết hôn. Anh chẳng những ngoại tình mà còn thêm tính vũ phu, lười biếng. Đặc biệt là Cường có tính chi li, chỉ biết lấy của vợ mang cho bồ, hoặc mang về cho bố mẹ đẻ.
Tôi dùng mọi cách, cương có, nhu có nhưng Cường không thay đổi. Có lần anh đáp đập tôi tới mức người đầy vết bầm tím. Quá chán nản với người chồng tệ bạc, tôi đòi ly hôn thì lại trớ trêu thay phát hiện mình mang bầu.
Biết tôi mang thai, Cường có thay đổi một chút. Anh nói sẽ không qua lại với người phụ nữ kia nữa. Anh cũng về nhà sớm hơn trước, ít đi đêm.
Tuy nhiên, tôi biết anh vẫn lén gian díu, nhưng vì mang bầu mệt mỏi, không muốn đôi co, cãi nhau qua lại nên tôi vờ cho qua.
Suốt thời gian mang bầu, Cường đưa cho tôi được 1 triệu, nói rằng để bồi bổ, còn lại tất cả các khoản chi tiêu trong nhà, tiền khám thai, mua thuốc, ăn uống... đều là tôi phải chi. Tôi xác định chẳng nhờ được chồng nên tự đi làm, dành dụm một khoản riêng.
Những ngày mới sinh con tôi vẫn lọ mọ một mình lo đủ thứ. Mẹ chồng ở gần nhưng bà cũng chỉ nấu giúp mấy bữa cơm, còn tôi tự xử lý. Mẹ đẻ ở xa nên tôi không dám nói gì với bà về hoàn cảnh hiện tại.
Hơn 1 tuần nay, Cường bỗng thay đổi thái độ. Anh ở nhà cả ngày, chăm sóc mẹ con tôi, thậm chí còn đòi thay bỉm và cho con ti bình. Thấy vậy tôi cũng vui, cứ nghĩ chồng đã nghĩ thông, nào ngờ sáng qua xảy ra một việc khiến tôi tức nghẹn họng.
Chẳng là bên công ty hẹn tôi đến lấy tiền bảo hiểm thai sản. Hồ sơ của tôi lĩnh về được hơn 50 triệu. Tôi đã dự định tiền này để lo cho con sau này, nhất quyết không dùng vào việc khác. Cường đề nghị đi lấy hộ tôi. Anh nói ngon ngọt thế nào mà tôi lại đồng ý ủy quyền cho anh tới công ty lĩnh hộ.
Chờ mãi đến trưa chồng mới về nhà. Tôi vội vàng ra hỏi thì anh ta đưa cho tôi 1 phong bì, trong đó có 1 xấp tiền. Tôi vui vẻ mở ra đếm thì tái mặt khi phát hiện chỉ còn 20 triệu đồng.
Tôi hỏi chồng số tiền còn lại đâu thì anh định lên lầu và vờ như không nghe thấy. Khi tôi kéo Cường lại để hỏi cho ra lẽ thì anh gắt lên như tôi đang cố tình gây sự: "Cô hỏi lắm thế nhỉ? Tôi đưa cho mẹ rồi. Tôi trả công bà hơn tháng vừa rồi qua đây cơm nước cho cô. Với lại từ ngày cô về làm dâu đã làm được gì báo hiếu bố mẹ chồng chưa? Nhân dịp này có tiền thì tôi thay cô báo hiếu. Bố mẹ ghi nhận tấm lòng của cô rồi".
Nghe thế tôi gào lên đòi Cường đi lấy tiền về nhưng anh không chịu. Tôi cầm điện thoại gọi cho mẹ chồng để đòi tiền thì bị Cường giằng lấy và tát như trời giáng. Anh còn trợn mắt nói: "Tiền đưa cho bố mẹ rồi, cấm cô đòi. Đấy cũng là tiền của con trai tôi chứ không phải của cô mà cô có quyền quyết định nhé. Chồng đi từ sáng đến giờ nắng nóng, đói khát thì không hỏi. Chỉ có tiền tiền".
Bị chồng đẩy xuống sàn, tôi cay đắng bật khóc. Thế nhưng nghĩ đến số tiền kia tôi không kìm được, vùng dậy chạy sang nhà mẹ chồng. Cường đuổi theo tôi đến tận nhà bố mẹ của anh ta.
Thấy mẹ chồng tôi hỏi luôn số tiền 30 triệu còn thiếu đó nhưng bà chối bay chối biến: "Nó đưa cho tôi có hơn chục triệu thôi, đấy là công tôi chăm sóc mẹ con cô mấy tháng qua. Số còn lại ở đâu thì tôi không biết. Mà hơn chục triệu đấy tôi đã trả công cho thợ sửa nhà rồi, giờ có đòi cũng chả có đâu".
Cường liên tục trợn mắt dọa dẫm ép tôi quay về nhà. Tôi thương con rồi thương mình nên bật khóc nức nở. Mấy người hàng xóm sang đỡ tôi dậy và động viên tôi về nhà nghỉ ngơi.
Từ hôm qua đến giờ, đầu tôi chỉ hiện lên 2 từ ly hôn. Tôi quá mệt mỏi, chán nản rồi, tôi muốn thoát khỏi người chồng này ngay lập tức.