Ngân là cô gái cao ráo, xinh đẹp, có nhiều anh chàng theo đuổi. Thế nhưng cô ấy lại chọn tôi, một người đàn ông mọi mặt đều bình thường không có gì nổi bật.
Có lần tôi thắc mắc tại sao Ngân chọn tôi là bạn trai? Cô ấy nói thấy tôi hiền lành, tốt tính nên chọn. Vậy là tình yêu của hai đứa đến nay đã thấm thoát 3 năm.
3 ngày hôm Ngân báo tin vui là có thai, được gần 2 tháng. Khỏi phải nói, tôi vui biết nhường nào. Nhiều lần muốn ngỏ lời cầu hôn với bạn gái lắm nhưng tôi không sao mở lời được. Bây giờ có con rồi, tôi càng dễ dàng nói chuyện cưới xin hơn.
Tôi ôm chặt Ngân và nói sẽ cưới ngay, tôi hứa sẽ cho hai mẹ con cuộc sống hạnh phúc nhất. Nhưng bạn gái thở dài, hạnh phúc sao nổi khi mà lương của tôi mỗi tháng có 10 triệu, sống trong phòng trọ đi thuê?
Tôi bảo sau khi lấy vợ, sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, rồi vợ chồng sẽ có tiền mua nhà. Cô ấy bất ngờ đẩy tôi ra và nói là chỉ chấp nhận cưới với điều kiện mua nhà ở thành phố này. Nếu tôi không làm được thì chẳng có vợ con gì hết.
Tôi kinh ngạc với thái độ bất cần của Ngân, chỗ ở quan trọng hơn cả con ư? Tôi bảo mong ước có được ngôi nhà của chính mình từ lâu lắm rồi nhưng biết lấy tiền đâu mà mua?
Ngân gợi ý tôi hỏi xin tiền bố mẹ, nếu ông bà không có tiền thì mượn sổ đỏ thế chấp mảnh đất ở dưới quê, dùng tiền đó để mua nhà ở thành phố. Tôi khó chịu hỏi rồi ai là người trả số lãi hàng tháng?
Ngân bảo tất nhiên bố mẹ phải lo mà trả nợ. Sau đó cô ấy so bì với mấy đứa bạn thân, từng thua Ngân mọi mặt nhưng giờ ai cũng đã lấy được chồng giàu, nhà cửa đàng hoàng. Cô ấy từ khi yêu tôi, cuộc sống đi xuống, nhìn quần áo đẹp không dám mua, nhìn nhà hàng sang trọng không dám bước vào. Cuối cùng Ngân bảo nếu không mua được nhà thì không có chuyện cưới xin gì hết.
Đáng lẽ có bầu bạn gái phải hối thúc cưới, đằng này cô ấy lại lấy đó tạo áp lực cho tôi. Thật sự bất lực, tôi rất cần lời khuyên của mọi người trong lúc này?