Hồi tôi quyết tâm lấy Vinh, ai cũng mắng tôi dại. Tôi đàng hoàng là gái tân, tốt nghiệp đại học, đang làm việc ở ngân hàng. Thế mà lại lấy một người đàn ông từng ly hôn, nhà lại bình thường chứ không dư dả, giàu có. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi tin tưởng Vinh sẽ đem lại hạnh phúc cho mình.
Cuộc sống hôn nhân của tôi rất bình yên. Vinh chiều chuộng, thương yêu và tôn trọng mọi quyết định của vợ. Về nhà chồng, tôi lấy tiền tiết kiệm để xây sửa nhà cửa, rồi mua sắm vật dụng trong nhà. Lúc đó, Vinh thường hay tự trách mình vì đã để tôi phải chịu khổ.
Anh thay đổi công ty. Ở công ty mới tuy lương cao hơn nhưng lại áp lực nặng nề hơn. Chỉ mấy tháng mà tôi thấy chồng ốm đi thấy rõ. Tôi khuyên anh về lại công ty cũ nhưng anh không chịu. Anh nói sẽ cố gắng làm việc để đem lại cuộc sống đầy đủ nhất cho tôi.
Hiện tại, tôi mới sinh con được 3 tuần. Ở bệnh viện, một mình Vinh làm vệ sinh cá nhân cho tôi; bồng bế con gái nhỏ cả đêm.
Từ lúc về nhà, tôi thấy lạ vì không hiểu sao anh ấy cứ trải tấm thảm mỏng cạnh mép giường tôi để ngủ. Tôi bảo Vinh ra phòng khách ngủ nhưng anh không chịu. Kì lạ là con tôi chẳng đêm nào quấy khóc cả nên tôi ngủ rất ngon.
Đêm qua, tôi giật mình lúc nửa đêm và sửng sốt khi thấy chồng cùng con gái 1 tháng tuổi đã "biến mất". Tôi vội chạy ra phòng khách thì ngậm ngùi khi thấy chồng đang bế con gái đi lại bên ngoài, vừa đi nhè nhẹ vừa ru khẽ cho con gái ngủ.
Thấy tôi, Vinh ra hiệu cho tôi vào ngủ, còn anh sẽ chăm con. Anh nói thì thầm là ban ngày tôi vất vả rồi thì ban đêm cứ để anh lo cho con bé. Tôi ướt nhòe mắt vì cảm động. Tôi đã không nhìn nhầm người rồi. Đúng là chỉ những lúc sinh đẻ, người phụ nữ mới thấu hiểu lòng dạ của đàn ông thôi.
(mykieu...@gmail.com)