Cả đời mẹ tôi sống và làm việc vì tôi. Khi trẻ thì mẹ phải làm việc để nuôi con, đến khi con gái đi lấy chồng bà lại chăm sóc cháu.
Sau khi hai con tôi lớn thì mẹ cũng đã già, không thể tự lo cho bản thân được nữa. Với lại nhà ở quê, mẹ cũng bán hết để đi theo con gái. Không muốn hầu hạ mẹ vợ cuối đời, chồng tôi bắt bà phải về quê sống. Tôi đã khóc rất nhiều và nhờ bạn bè của chồng nói vào, cuối cùng anh mới đồng ý để mẹ ở lại nhà con rể đến hết đời.
Thương mẹ nên tôi luôn phải nhẫn nhịn chồng và tạo không khí gia đình vui vẻ. Tôi cố gắng sắp xếp công việc ở cơ quan và gia đình hài hòa, để có thời gian chăm sóc mẹ. Tính chồng tôi rất khó, nếu để anh ấy phải phục vụ mẹ là lại ầm ĩ nhà cửa.
Sau một trận ốm nặng 3 tháng liền, mẹ tôi đã ra đi mãi mãi. Sau 49 ngày mất của mẹ, chồng tôi gợi ý tôi nên đưa mẹ về quê ngoại để thờ.
Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, thương mẹ quá. Cả đời mẹ vì con cháu, thế mà đến khi mất cũng không có chỗ thờ cúng tử tế. Quê ngoại thì ở xa, đưa mẹ về đấy thờ thì quãng đời còn lại tôi khó có thể thắp cho mẹ nén hương. Càng nghĩ tôi càng khóc nhiều hơn.
Đúng lúc tôi bất lực thì anh cả của chồng qua hỏi có chuyện gì mà gia đình cãi nhau lớn vậy? Chồng tôi bực bội kể lại hết mọi chuyện. Bất ngờ anh cả giận dữ quát lớn: "Tôi không ngờ chú lại bạc bẽo đến vậy. Bà ngoại đã vất vả vì gia đình chú rất nhiều, thế mà đến lúc mất lại đuổi bà đi là sao?".
Nghe lời nói dứt khoát đầy uy lực của anh cả mà chồng tôi không dám cãi câu nào, đành đồng ý để tôi thờ mẹ trong nhà. Sau đó anh cả sắp xếp chỗ đặt bàn thờ cho bà ngoại khiến tôi cảm động vô cùng. Chỉ một việc làm nhỏ của anh cả mà tôi biết ơn cả đời này! Còn chồng tôi thì tôi thật không biết phải nói thế nào cho anh vui vẻ thờ mẹ vợ. Chứ lúc nào mặt anh cũng giận dỗi khiến tôi cũng khó chịu theo.
(tuyetnhung...@gmail.com)