Mấy hôm nay con nghe người ta nói nhiều về ngày của mẹ. Mỗi lần khi vô tình nghe ai đó nhắc đến mẹ, con lại rơi nước mắt và không khỏi hối hận về những gì mình đã làm. Trước đây, con vốn là cô gái nhỏ luôn được mẹ yêu chiều. Từ ngày mẹ rời đi, không biết bao lâu rồi con không được gọi một tiếng mẹ.
Mẹ con nào cũng có những mâu thuẫn nhất định, gia đình nào cũng có những cãi vã và gia đình mình cũng vậy mẹ nhỉ?
Con vẫn nhớ như in 13 năm về trước khi ấy con còn quá nhỏ. Cô bé mới 15 tuổi ở cái tuổi ương bướng nhất con đã chẳng nghe lời mẹ. Mẹ vẫn khuyên con rằng: “Mẹ đã sống cảnh nghèo khó cả đời, mẹ không muốn sau này con tiếp tục trở về làm công việc đồng áng như mẹ”. Con chỉ nghe rồi để đó, bỏ ngoài tai vì không muốn nghe mẹ nói nhiều.
Rồi con cứ thế, ngang bướng chẳng chăm chỉ như chúng bạn. Con học làm dáng, con chăm chỉ đi chơi đêm về khuya và con bị mẹ đánh. Lần đầu tiên con bị mẹ đánh vì đi chơi về khuya. Khi ấy con trách mẹ, con gân cổ lên cãi rằng: “Con lớn rồi, mẹ đừng có quản con đến thế”.
Mẹ lặng im không nói gì, thả cái cây trên tay đang cầm xuống rồi quay mặt đi lau vội nước mắt, bước về phòng. Đêm đó con biết mẹ khóc, tiếng thở dài khe khẽ, thỉnh thoảng sụt sịt và con hiểu mẹ thương con. Ba mất từ ngày con còn bé, từ ấy một mình mẹ nuôi nấng con, vậy mà con lại giận mẹ.
Nhưng ở cái tuổi đó, con chưa kịp trưởng thành, chưa suy nghĩ đủ nên vẫn giận kể cả khi mẹ cố làm lành. Hai tuần sau con vẫn chưa nguôi cơn giận với mẹ.
Vậy mà, đang ở trong lớp học, bác gọi điện về báo tin rằng mẹ gặp tai nạn. Con lao ra khỏi lớp, chạy đi không biết phương hướng, con chỉ muốn lao thật nhanh đến chỗ mẹ. Đến nơi rồi, mẹ nằm đó, im lìm không động đậy. Cô gái bé nhỏ như con chỉ biết nắm chạy hai bàn tay lại, đứng chôn chân 1 chỗ chẳng dám lại gần. Mẹ của con nằm đó, nơi đó chắc lạnh lẽo lắm đúng không?
Mẹ mất rồi! Con về sống với ông bà ngoại.
Lúc bị ông ngoại mắng, bà ngoại mắng con mới hiểu rằng người thương con nhất trên đời này chính là mẹ. Rồi suốt 13 năm trôi qua, giờ con đã có một gia đình của riêng mình. Con cũng đã có một đứa con và có một người chồng tận tụy vì gia đình.
Có con rồi, con mới hiểu tấm lòng của người mẹ bao la, rộng lớn đến nhường nào. Bất kể có lỗi lầm gì mẹ đều có thể ở đó mà bao dung, yêu thương, chờ đợi và sẵn sàng che chở cho con.
Tình mẹ thiêng liêng và kì diệu đến vậy mà mãi đến tận sau này con mới hiểu ra. Nơi nào đó chắc mẹ đang mỉm cười nhìn thấy gia đình nhỏ của con đang hạnh phúc đúng không? Gần đến "Ngày của mẹ" nhưng con đã không còn cơ hội để báo hiếu nữa rồi.