Ngày hôm qua con trở về nhà với ánh mắt vương muộn phiền. Con vẫn cố tỏ ra bình thản nhất, nhưng mẹ làm sao có thể không hiểu lòng con đang thế nào chứ. Chỉ đến khi hai mẹ con ta nằm cạnh nhau, con mới dám hỏi mẹ. Đó là câu hỏi mà mẹ đã từng mong sẽ không bao giờ nghe được từ con. Rằng nếu ba ngoại tình mẹ sẽ làm thế nào?
Con gái nhỏ của mẹ, hôn nhân vốn là câu chuyện chẳng hề đơn giản chút nào. Yêu dù có đau khổ ra sao cũng không thể phức tạp như hôn nhân được cả. Con có thể yêu rồi chia tay trong phút chốc, nhưng không thể cưới hôm nay rồi ly hôn vào ngày mai được. Chính sự ràng buộc đó làm hôn nhân đôi lúc sẽ mỏi mệt. Nhưng con hãy hiểu thế này, chẳng có điều gì có thể hoàn hảo được, yêu đương không, hôn nhân lại càng không. Như việc ai rồi cũng có sai lầm, chồng con hay cả con đều không là ngoại lệ. Rồi sẽ có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Cũng sẽ không thiếu những khi hai con lạc mất nhau giữa cuộc sống quá bộn bề này. Mẹ biết sẽ đau lòng lắm, chẳng có sự bội bạc nào là không thương tổn. Nhưng mẹ muốn con hiểu rằng, sẽ không ai chỉ vì một cành hư mà đốn bỏ cả cái cây mà người ta đã dốc công trồng trọt. Hôn nhân cũng như thế, chính là học cách thay đổi và sửa sai, chứ không phải là bỏ đi, con gái à.
Mọi đàn ông trên thế gian cũng là một con người bình thường, ngay cả ba con cũng như thế. Chúng ta có thể kỳ vọng tình yêu vào đàn ông, như một điều hiển nhiên của mọi phụ nữ. Nhưng những người chồng sẽ không bao giờ có thể hoàn hảo như kỳ vọng của chúng ta. Rồi họ sẽ sai, sẽ quên mất đường về trong khoảnh khắc nào đó. Vào lúc đó, mẹ mong con có thể đừng đánh mất chính mình. Chính là đừng vì quá đau lòng mà đánh ghen, mà quên ăn mất ngủ, chẳng còn thiết sống. Phải tìm hiểu rõ ngọn ngành, điều gì khiến chồng con trở nên như thế? Con có sai hay không? Con phải là người bình tĩnh hơn hết để đủ sức kéo chồng con trở lại. Nếu con đánh mất chính mình vào giây phút đó, cả con và chồng đều sẽ chẳng còn níu nổi nhau nữa.
Mẹ biết sẽ chẳng dễ dàng đâu, nhưng con buộc phải như thế. Đàn ông một khi ngoại tình, sẽ càng vô tâm hơn với nỗi buồn hay tổn thương của vợ mình. Nước mắt hay đau lòng lúc đó sẽ chẳng còn giá trị với họ nữa. Vì nếu họ sẽ con buồn, sợ nhìn thấy con khóc, họ đã không làm điều có lỗi. Thay vào đó, hãy vẫn cố gắng sống một cách ý nghĩa nhất, phải là chính con. Cũng đừng dại dột mà so sánh mình với người đàn bà kia. Con phải nhớ thật kỹ, đừng bao giờ hạ thấp mình để so sánh với kẻ thứ ba kia. Con là vợ, là mẹ của con anh ta, đây mãi mãi là vị trí nhân tình không bao giờ có thể có được. Và đàn ông, họ có thể say nắng, phút chốc lạc bước chứ chẳng mấy ai dại dột từ bỏ gia đình, con cái của mình cả. Mẹ muốn con hiểu, con luôn có thể thắng mọi kẻ nhân danh là nhân tình của chồng con ngoài kia.
Và điều nhất thiết phải làm là hãy nói chuyện thật rõ ràng với chồng, con luôn có quyền như thế, vì con là vợ danh chính ngôn thuận của nó. Con không cần phải khóc lóc, nài nỉ hay làm bất cứ điều gì ủy lụy vào chồng con. Vì dù có thế nào, ngoại tình vẫn là sai. Người phải nhận sai là chồng con, chứ không phải là con. Nhưng con phải giải thích rõ ràng cho chồng con hiểu, vì kẻ sai sẽ khó mà nhận ra lỗi lầm của mình. Và có tức giận hay đau lòng thế nào, hay chồng con có lỡ to tiếng với con thì con cũng phải thật bình tĩnh để nói chuyện. Con phải để chồng con thấy rằng ngay cả những lúc như thế, con cũng đủ mạnh mẽ và vững vàng.
Kết thúc cuộc nói chuyện đó, con sẽ có câu trả lời rõ ràng cho mình. Thật ra, trong mọi câu chuyện ngoại tình, ai cũng sẽ có một phần lỗi lầm. Quan trọng là, liệu chồng con có nhận ra nó sai hay không. Liệu con có đủ bình tĩnh để biết mình còn thiếu sót gì không? Và mẹ muốn con nhận ra, trong hôn nhân, sẽ chẳng có ai sai hoàn toàn, cũng không ai nhất nhất đúng cả. Chỉ có liệu cả hai có còn cần nhau, có còn muốn đi cùng nhau mà quay trở về hay không mà thôi. Vì một khi ngoại tình xảy ra, sai đúng cũng chỉ là một khái niệm chẳng đủ sức lay chuyển bất cứ điều gì.
Nếu chồng muốn quay về, hãy nghĩ suy thật kỹ rằng liệu con có thể tha thứ cho nó hay không. Sẽ khó đấy, một lời thứ tha thì dễ chứ bắt đầu lại một lòng tin lại là một vấn đề lớn. Mẹ mong con hãy chấp nhận những vết nứt của hôn nhân, để có thể hàn gắn nó bằng những hạnh phúc khác sau này. Còn nếu chồng con không thể quay về, đừng níu kéo nó. Đàn ông một khi có thể bỏ cả vợ con, gia đình để ra đi thì đã không còn xứng đáng được thứ tha nữa. Khi ấy, hãy trở về bên mẹ. Đau lòng cũng được, khóc lóc cũng không sao. Cuộc đời này có mấy ai cam đoan sẽ ở bên nhau cả đời đâu hả con. Hợp tan lắm lúc sẽ như một lời thề đã qua. Và ly hôn có thể chua xót thật, nhưng nó không thể là dấu chấm hết cho hạnh phúc của con được.
Cuối cùng, con gái nhỏ à, đừng thất vọng khi con không thể có được thứ tình yêu tròn trịa nhất khi bước vào hôn nhân. Người ta sẽ không dám hứa sẽ yêu thương nhau như ngày đầu, nhưng vẫn luôn có thể bên nhau đến đầu bạc răng. Còn nắm được tay nhau, còn muốn bên nhau đã là hạnh phúc lắm rồi. Hôn nhân đến cuối cùng đơn giản chỉ là một cái nắm tay khi về già. Điều mà con phải trả giá cho bao giông bão của ngày hôm nay…