Con gái tôi vừa ly hôn chưa được bao lâu thì con rể đã cưới hẳn vợ hai về. Vợ chồng tôi cứ nghĩ lại chuyện này là lại buồn không thể tả.
Lúc trước, khi hai đứa còn yêu nhau, tôi và chồng cũng không đồng ý vì nghĩ gả con lên tận thành phố, vợ chồng tôi ở quê nhớ con lắm. Nhưng con gái tôi cứ kiên quyết yêu rồi đòi cưới. Chồng nó khi ấy cất công xuống nhà tôi ở tỉnh hằng tuần, hết mua quà cáp đến phụ làm vườn cùng vợ chồng tôi. Thấy con rể có lòng, ăn nói cũng thật thà, hai năm rồi vợ chồng tôi cũng xuôi xuôi, nghĩ chắc đây cũng là người tốt cho con mình.
Tôi với chồng cũng không phải khó khăn, bắt bẻ giàu nghèo gì con rể. Chồng tôi khi ấy cũng bảo, nó giàu cũng được, nghèo cũng được, hiền lành, yêu thương con mình là được. Bởi vậy, thấy con rể làm công chức lương chẳng bao nhiêu, thấy con thiếu thốn, khó khăn gì vợ chồng tôi cũng đều giúp. Tôi cứ nghĩ đã gả con gái rồi thì cũng phải xem con rể là con cháu trong nhà, giúp nó cũng là giúp con gái mình đỡ khổ.
Thậm chí, lúc con rể than thở vợ bầu bí đi về quê ngồi xe khách cực, muốn mua chiếc ô tô cho vợ thoải mái, tôi cũng không ngại gửi tiền để phụ con mua. Hai vợ chồng con cưới nhau được hai năm thì mới có mảnh đất của bên nội cho để ở riêng. Thấy con gái không phải làm dâu đỡ cực, tôi mới phụ tiền xây nhà. Tôi còn nhớ, đợt sau khi xây nhà, chồng tôi nhập viện, con rể còn bỏ việc đến chăm ông ấy suốt mấy ngày. Con rể bảo với tôi: “Con mang ơn cha mẹ, sinh ra vợ con, còn giúp con có ngày nay”. Tôi nghe mà mát lòng mát dạ, cứ nghĩ mình quý rể như thế cũng đáng, con mình cũng cưới được người tử tế biết đạo nghĩa.
Ai ngờ đâu, chồng con gái tôi ngoại tình. Tôi với chồng nghe tin mà sốc đến không tưởng. Vì quá đau khổ, con gái tôi đành ly hôn. Con bé về nhà tôi mà chẳng mang thứ gì. Tôi tức lắm, muốn mắng con dại sao không đòi tiền bạc, chia tài sản đàng hoàng cho mình và con mà ra đi tay trắng. Nhưng rồi lại không trách được, tôi thương con dang dở. Tôi gọi điện cho con rể thì chỉ nghe nó lạnh nhạt bảo: “Con xin lỗi, tụi con hết nghĩa hết tình, con không tốt với con gái mẹ được nữa”.
Tôi sống gần 50 năm cuộc đời mới ngộ ra một chân lý, muốn biết đàn ông xấu hay tốt phải đến tận lúc ly hôn rồi mới rõ. Thành người dưng lạ rồi, con rể cũ một đồng trợ cấp cũng không gửi cho con. Ngày cháu ngoại tôi nhập học, thằng bé muốn được cả mẹ và ba đưa đi. Thế là con gái tôi đành gọi cho chồng cũ để sắp xếp đi cùng hôm đầu. Vậy mà chồng cũ cứ hứa hẹn rồi cũng mất tăm. Gọi điện thì con gái tôi chỉ nghe: “Đang bận, đừng làm phiền”. Không chỉ vậy, con rể cũ còn cưới vợ hai. Cô vợ hai hóa ra là nhân tình chen vào hôn nhân của con gái tôi.
Nếu đàn ông tốt thì họ dù có chia tay khi hết tình cũng sẽ biết nghĩ cho vợ ít nhiều, biết có trách nhiệm với con. Có cạn tình cũng không nhẫn tâm, có hết nghĩa cũng có chút đạo lý với người từng chung chăn gối với mình. Đó mới là đàn ông sống tử tế, đàng hoàng. Còn đàn tệ thì đã hết tình thì phũ phàng đoạn tuyệt với cả con cái máu mủ của mình, chỉ biết sống cho bản thân, chỉ biết nghĩ cho hạnh phúc của mình.
Sống đến tuổi này rồi, tôi thấy khổ nhất vẫn là phụ nữ. Lấy chồng nhiều khi chẳng lường trước được, nhìn kỹ mãi rồi mà vẫn nhầm. Đàn ông xấu tốt có khi lẫn lộn tới mức mù mờ, tận lúc hết tình hết nghĩa mới thấy rõ đâu là tử tế, đâu là tệ bạc…